33. Chịu Phạt

752 33 4
                                    

Tiêu đời anh thầy...

Từ ngày quen nhau chắc đây là lần hiếm hoi Kim tiểu thư giận đến mặt mũi biến sắc như hôm nay. Kim Ji Won đều là bị anh chiều đến ngang ngược, giận một cái liền không kiêng dè gì nữa, cảm xúc của anh bây giờ cũng phải xếp sau của cô. Suốt buổi gặp mặt căng như dây đàn, cứ một tiếng là Soo Hyun-ssi, hai tiếng là Soo Hyun-ssi, từ ngữ bình thường nhất của Ji Won lúc này cũng trở thành mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng tim anh, chỉ hận không thể đưa tay ra nắm lấy lúc này.

"Em...Em còn thắc mắc chỗ nào không? Anh sẽ giải thích thêm" - Soo Hyun đến đổ mồ hôi hột trước thái độ của người yêu, tim thì đập nhanh không thể tả

"Hôm nay đủ rồi ạ" - Ji Won thản nhiên thu xếp đồ đạc - "Khung giờ của em chỉ đến đây, không thoải mái chiếm dụng giờ hẹn của người khác để cười đùa được"

Kim Soo Hyun trong lòng như lửa đốt, mãi mới chỉ dám hớp một ngụm nước vớt vát, ly vừa đưa đến miệng mà nghe câu nói này cũng đến sặc cả ra, nhưng tiếng ho sặc sụa của anh thật vô dụng, không có tí năng lực nào cản được bước Ji Won. Cô bé lạnh lùng cúi đầu chào rồi quay đi một nước, bóng hình biến mất khỏi hành lang còn nhanh hơn thỏ chạy.

Lớn chuyện rồi! Mới chỉ giữa ngày mà anh đã đắc tội, nhưng lịch trình của cả hai vẫn còn tất bật đến tối, không lẽ anh phải sống trong thấp thỏm thêm 5 7 tiếng đồng hồ sao? Gương mặt giáo sư Kim lúc này có trời đất chứng giám, méo xệch khó coi vô cùng, chào đón học sinh tiếp theo bước vào bằng một tiếng thở dài âu có vẻ không hợp quy tắc cho lắm...

Về phần Kim tiểu thư, cô được nuôi sống bằng dòng máu quyết đoán mà, chuyện này nhất định không dễ dàng khuất phục. Người yêu cợt nhả thì sao, cô đây sẽ tập trung hoàn toàn vào công việc và học tập, đúng chuẩn người phụ nữ hiện đại. Hôm nay Jessie lại có lịch học xen kẽ với cô, không còn cách nào khác ngoài việc cắm rễ trong thư viện một mình, thôi thì chút yên tĩnh cũng tốt. Kiên định tắt luôn điện thoại, Ji Won cứ thế miệt mài học tập, viết lách chán rồi liền cắm mặt vào máy tính làm tiếp việc phân tích ở ngân hàng, cứ thế mải miết, đến khi thấm mệt ngước lên cũng đã là ánh hoàng hôn ngoài khung cửa sổ.

"Yobeoseyo? Chú Oh, bây giờ chú đến đón cháu được không ạ" - Ji Won uể oải vươn vai sau mấy tiếng tập trung

"Ah tiểu thư, sáng nay cô dặn không cần đón nên chủ tịch đã phân công tôi đi đưa đón đối tác. Cô có thể chờ thêm 1 tiếng nữa không?" - giọng chú Oh nghe rất ồn ào ở đầu dây bên kia

"Nae, thế cháu đi taxi, không sao đâu ạ. Chào chú ạ" - Ji Won tiu nghỉu dập máy, đoạn thu xếp đồ đạc ra về.

Giờ là 7 giờ tối, giờ tan tầm đông đúc rơi vào đúng khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp đang ôm trọn vùng trời New York. Kể ra bất cứ ai ngồi kẹt trong dòng xe cũng vừa vặn có thêm chút thời gian ngắm cảnh, chỉ tiếc là tâm trạng của Ji Won hôm nay không tốt, không chút hào hứng nào. NYU tọa lạc trên con phố trung tâm, ngao ngán nhìn dòng người nối người, cô bé đứng mãi vẫn chưa đặt được chuyến xe nào.

"Không cần đặt xe, về với anh" - giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau - Kim Soo Hyun

Đại tiểu thư có chút giật mình, từ lúc mở điện thoại lại đã thấy bao nhiêu tin nhắn của anh mà cô vẫn chưa trả lời, bây giờ lại bị bắt gặp ở đây. Kỳ thực cô cũng hơi lúng túng, nhưng khí chất cao ngạo này không cho phép cô bộc lộ ra, nhất định là phải giữ nguyên nét lạnh lùng này.

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ