10. Lạ Lẫm

389 21 2
                                    

Kỳ nghỉ đông chỉ có 3 tuần, năm nay Soo Hyun đều dành trọn ở Hàn Quốc, ngoài dịp năm mới ra, thời gian còn lại đều là để chuyên tâm vào dự án. Tần suất anh đến dinh thự Queens cũng nhiều hơn, sáng có chiều có tối có, nhưng người cần gặp thì lúc thấy lúc không. Nếu không nhờ đến chủ tịch Kim, chắc anh cũng không có lí do gì để được ngồi cùng Ji Won, thật ra cũng chỉ là đôi ba lần ngồi chung một bàn ăn, không giao tiếp gì.

Lại kể đến Kim đại tỷ, đã hết thảy 1 tuần trôi qua từ cơn thịnh nộ với Ji Soo hôm nọ, giữa trời đông Seoul tuyết trắng mà sự nóng giận của Ji Won cũng đủ để em gái toát mồ hôi hột. Từ đó đến nay vẫn còn lạnh nhạt với Ji Soo, cô em hỏi gì thì miễn cưỡng trả lời chứ cũng chưa muốn chủ động giao tiếp. Trong lòng không hẳn là còn giận, từ đầu cũng không, nhưng việc đó rõ là khơi lại không ít suy nghĩ phức tạp trong cô, giờ chỉ đang tìm cách sắp xếp lại suy nghĩ cho ngăn nắp, tìm lời lẽ phù hợp để khuyên nhủ em gái.

Ji Won cả tuần nay lầm lầm lì lì, ăn ít nói ít, chủ tịch Kim nghe nói cũng có phần lo lắng. Hôm nay cuối tuần vẫn còn chút thời gian đi bắn súng, tiện gọi Ji Won cùng đi theo.

"Ji Wonie, hôm nay đi cùng ba, có công việc giao cho con", chủ tịch Kim ra lệnh

Ji Won vốn rất ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, việc được giao phó luôn đảm bảo sẽ hoàn thành tốt, nghe ba nói vậy thì đồng ý ngay. Ngồi trên xe cô phải nhanh chóng bắt chuyện, tránh để chủ tịch Kim tò mò hỏi han sự tình những ngày qua. Một lúc sau xe tới nơi, bước vào trong đã thấy Soo Hyun ở đó chờ sẵn. Bóng lưng Soo Hyun nhìn từ phía sau nhìn rất vững chãi, nay lại mặc áo vest chuyên dụng tôn lên từng phần cơ thể rắn rỏi, ánh mắt ai lia qua cũng phải dừng lại vài giây.

"Chủ tịch Kim, tiểu thư Kim", Soo Hyun nghiêm cẩn cúi chào ngay khi nhìn thấy họ

"Tới rồi sao...Nó còn nhỏ, cứ gọi là Ji Won được rồi", chủ tịch Kim hồ hởi, vỗ vai anh một cái rồi thảy qua một khẩu súng, "Đi thôi"

Trong sân bắn, Ji Won nãy giờ vẫn theo sau ba không rời nửa bước, chực xem có gì dặn dò thì làm theo. Cô xưa nay ở Hàn Quốc chăm chỉ học tập, mùa hè ấm áp có từng ra sân golf hoặc chơi Polo, còn đông đến cũng toàn rơi trúng mùa cao điểm thi cử, chưa thử qua bộ môn này bao giờ. Soo Hyun thì khác, bắn súng lại rất phổ biến ở Mỹ, anh sống bên đó nhiều năm tài thiện xạ không phải dạng vừa, bóp cò lần nào cũng đều được chủ tịch Kim khen ngợi.

Suốt buổi chủ tịch Kim và Soo Hyun toàn nói chuyện công việc, chủ yếu là các đường đi nước bước cho việc niêm yết Queens trên sàn chứng khoán Mỹ vào năm sau. Mấy điều này Ji Won đã bắt đầu học vào kinh tế nên cũng dần dà nắm bắt được, mỗi lời ba cô nói đều coi như là bài học quý, lại chẳng mấy khi được nghe giáo sư Kim phân tích thực chiến chuyên sâu bên ngoài lớp học. Đi theo tuy không chơi nhưng cơ bản là cũng rất dễ chịu, những gì mọi người nói cô đều muốn nghe.

"Ji Wonie, muốn thử không? Lại đây", chủ tịch Kim đoạn giữa bữa quay sang con gái đang đứng gần, "Con đi học ở Mỹ, những điều nãy giờ nghe được cũng suy ngẫm đi, sau này sẽ giao cho con quản phần bên đó"

Cô bé vui vẻ đón lấy khẩu súng bắn tỉa từ tay ba, nhưng thật tình chưa có kinh nghiệm. Súng thì rất nặng, mỗi lần bóp cò xong lại phải thay đạn, tiểu thư đài các như Ji Won da thịt ngọc ngà, vác súng trên vai, thay vài viên đạn đã hằn đỏ hết cả lên. Chủ tịch Kim là người cha mẫu mực, luôn yêu chiều con cái hết mực, chỉ cho cô chơi cũng rất cẩn thận, tận tâm, không phải là kiểu xa cách lạnh lùng như trên phim tài phiệt thường chiếu. Chỉ có điều, đại tiểu thư tuổi 18 xinh đẹp như tiên tử, da trắng, chân dài, còn chiều cao của chủ tịch Kim không gọi là quá lý tưởng để chỉnh sửa đúng cách cầm súng cho cô.

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ