46. Song Song

343 33 2
                                    

Mấy người vệ sĩ không chút nhân nhượng đã ép Soo Hyun ra tới tận xe, từ đây nhìn lên vừa vặn là khung cửa sổ phòng Ji Won hiện ra trước mắt, khung gỗ sơn màu trắng ngà giờ đây trở nên lạnh lẽo và xa cách...vì cô không đứng đó. Cổ họng Soo Hyun nghẹn ứ, chỉ nghĩ đến hình ảnh Ji Won đang tuyệt vọng đập cửa, đôi mắt ướt lệ cầu xin để lao ra với anh cũng là quá sức chịu đựng. Ngàn vạn lần Soo Hyun muốn muốn hét tên cô lên, muốn lao vào, muốn giải cứu cô khỏi nơi cầm tù ấy, hay chí ít...chỉ để được nhìn thấy Ji Won dù chỉ là qua ô cửa nhỏ kia, nhưng anh cũng rất sợ...sợ càng làm như vậy chủ tịch Kim lại càng điên tiết, và rồi tất cả những gì anh nhận được cũng chỉ là lấp ló gương mặt khổ đau tột cùng của người yêu đang bị giam giữ bên trong.

Những ngón tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, Soo Hyun đã rất cố gắng cầm lái, nhưng càng đạp ga nước mắt càng tuôn trào như những hạt mưa rào mùa hạ, làm nhòe nhoẹt tầm nhìn. Chiếc xe lao đi như một con tàu lạc lõng giữa biển đêm, không có đích đến, nỗi đau này kỳ thực đã lấn át tất cả những khổ sở mà anh từng trải qua trong đời. Đoạn đường về nhà cũng trở nên vô định, vì đối với anh, bây giờ đâu còn nơi nào là nhà...

"Hae...Hae In ah" - Soo Hyun cố giả giọng bình tĩnh

"Nae hyung, trễ rồi anh gọi em có việc gì thế?" - Jung Hae In vừa kết thúc set quay cuối cùng

"Cậu...ra bờ sông Hàn...Uống với tôi vài lon nhé" - giọng anh càng nói càng run

"Aigoo, hyung làm sao thế?" - Jung Hae In nhận ra có chút bất thường - "Mà thôi...Cứ gửi em định vị đi!"

----------------------------------------------------

*CHÁTTT*

"Kim Soo Hyun! Yah Kim Soo Hyun" - một cú tát liền trước thanh âm the thé, là Kim Ji Hyun đang đánh vật với con người nồng nặc mùi rượu trên giường

Tạ treo mí mắt, Soo Hyun vật vã lắm mới ti hí ra để định hình âm thanh vừa nãy, ánh đèn trong phòng làm anh choáng váng đến mất ý thức cả vị trí của bản thân

"Yah cái thằng này, sao cả ngày không gọi được! Làm người ta lo muốn chết" - Ji Hyun mất bình tĩnh đánh vào tay anh mấy cái đen đét

"Aishhh kệ em đi" - Soo Hyun mò mẫm lấy một chiếc gối ụp lên mặt - "Em chưa chết thì chị chưa chết được đâu!"

"Nói năng kiểu gì thế?" - Ji Hyun cố sức lôi em trai dậy - "Ngồi dậy, dậy mau. Nói xem cậu có chuyện gì mà say đến mức này. Hae In nó để ly nước cam trên bàn cho cậu đến kiến lên luôn rồi"

—------------------------------------------------------

"Ji Wonie! Ji Won con ơi" - phu nhân Park gọi khản cả cổ vẫn không có tiếng trả lời - "Mở cửa cho mẹ đi Ji Won"

"Unnie, em sợ lắm. Unnie mở cửa ra đi mà" - Ji Soo cũng đến phát nấc lên - "Chuyện đâu còn có đó mà"

"Kim Jae Gyun-ssi, đều là do anh hại con gái em thành như này!" - tiếng trách móc văng vẳng vào trong - "Anh làm gì đi chứ!!"

"Kim Ji Won, nếu con không mở cửa thì appa sẽ cho người phá cửa vào trong đấy!" - chủ tịch Kim vẫn giữ giọng nghiêm nghị, cơ bản ông cũng không muốn đầu hàng trước lí lẽ của mình

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ