55. Tử Tâm

326 27 23
                                    

Sáng nay đã được 6 ngày Ji Won nằm viện, vết thương thể chất đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vết thương tinh thần thì vẫn chưa. Có lẽ sẽ còn mất rất nhiều thời gian để tâm hồn cô được chữa lành. Kim Soo Hyun suốt mấy ngày qua túc trực bên ngoài cửa phòng, cô đều biết, nhưng để anh bước vào trong thì lại là chuyện khác, cô thật sự không dám đối diện...

"Oh Ji Wonie, anh nghe đây" - Sung Hoon vừa nhìn thấy tên Ji Won trên điện thoại đã lập tức bắt máy

"Sung Hoon, anh...ngày mai em có thể xuất viện rồi...Anh có thể đến đón em không?" - giọng Ji Won thì thầm rất nhỏ

"Được, được chứ. Mai anh sẽ đến" - đương nhiên là anh sẽ không từ chối, nhưng Sung Hoon cũng biết thứ gì đang chờ đợi mình ở đó, lại là khung cảnh 3 người oan trái...

Suốt mấy ngày qua khung cảnh ở phòng bệnh này thật oái oăm vô cùng, lúc Ji Won thức thì Soo Hyun vẫn ngồi ngoài hoặc quan sát từ góc nào đó, tuyệt đối sẽ không để cô nhìn thấy, chỉ mỗi lúc Ji Won ngủ thì anh sẽ bước vào một chút, có khi lại kiên nhẫn ngắm nhìn qua lớp kính, cũng từng phải kiềm lại mong muốn bước qua cánh cửa đó khi cô còn thức, âu đều là vì không muốn mạo phạm Ji Won. Mỗi ngày khi Ji Won phải sang các phòng chức năng, Soo Hyun đều sẽ tránh mặt trước, chọn một góc nhìn từ xa để quan sát thím Oh chăm sóc cô.

"Hyung, đang làm gì thế? Sao anh lại ở đây?" - Jung Hae In đã nhận ra bóng dáng quen thuộc lấp ló bên khung cửa sổ

"Yah, giật cả mình" - Soo Hyun rất bất ngờ khi thấy người bạn thân - "Cậu...làm gì ở đây thế?"

"Ahh, em đi hộ tống mẹ lên dự hội thảo. Em tưởng anh sẽ về New York?" - gương mặt lấm lét của Kim Soo Hyun nom rất đáng ngờ

"Không, tôi ở đây có việc" - Soo Hyun chỉ gượng cười, ánh mắt anh liếc ra ngoài đã thấy thím Oh đẩy Ji Won đi mất

"Việc? Ở đây? Bệnh viện ở Chicago sao? Anh thăm ai thế? Chứ anh đi khám ở New York cũng được mà? - cái miệng nhanh nhảu của Jung Hae In hơi phiền rồi đấy!

"Ji Won" - câu trả lời này là một tông giọng trầm khàn, ánh mắt Soo Hyun cũng chùng xuống

Jung Hae In vừa nghe đã hiểu ra sự lấm lét nãy giờ của anh là từ đâu ra, cậu ấy cũng biết việc chuyện anh và Ji Won bị cấm cản, chỉ là không ngờ qua đến Mỹ rồi mà biểu hiện của Soo Hyun cũng không khá lên như cậu từng hình dung

"Thôi, đi...đi uống với em vài li đi. Đi một chút thôi, nhìn anh như sắp chết vậy" - Cực chẳng đã lại phải nhảy vào cầu hòa, Jung Hae In một mực kéo tay Soo Hyun đi xềnh xệch - "Em cũng đang nhức hết cả đầu đây"

"Cậu có chuyện gì?" - ánh mắt Soo Hyun đảo tròn ngao ngán, anh thật cũng không có tâm trạng để uống lắm, nhưng giờ này quay lại phòng cũng chưa đến lúc Ji Won ngủ

"Chẳng sao, mấy hôm nay em đi với mẹ, mẹ em cứ cằn nhằn liên tục nên em cần giải tỏa chút" - Jung Hae In thở dài ngao ngán

"Mẹ cậu còn cằn nhằn thì tốt rồi, tôi với mẹ tôi đã đến nước một câu cũng không nói được với nhau" - Soo Hyun chỉ cười nhàn nhạt

"Khổ lắm, có phải nói chuyện về em đâu. Mẹ em dạo này rất khó chịu một bệnh nhân nữ, rồi suốt ngày ca cẩm cho em nghe. Em thì liên quan gì chứ? Nhức cả đầu!"

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ