16. Phải Làm Sao?

514 28 10
                                    

Tình yêu này thật chẳng dễ dàng gì, không phải là kiểu tình cảm khi muốn liền có thể ngồi xuống cạnh bên nhau, cùng ăn bữa cơm, cùng ngồi nói chuyện. Kể từ ngày có được cái gật đầu của Ji Won, anh thầy cảm giác như mình đúng là phải trẻ ra cả 10 tuổi, bắt đầu có thói quen nhắn tin trên di động, thi thoảng là gọi video call, còn bắt đầu thấy khó chịu khi người kia lâu quá vẫn chưa trả lời.

Chuyện yêu đương của hai người vốn phải giữ tuyệt mật, nhà trường không được biết, bạn bè không được biết, và gia đình thì càng không. Ji Won tạm thời chưa thể tách khỏi tài xế Oh, chỉ thỉnh thoảng thì không sao, nếu không chủ tịch Kim sẽ bắt đầu nghi ngờ ngay, vì lịch trình của cô vẫn thường sẽ được cập nhật về nhà. Soo Hyun cũng vì thế đã kiên nhẫn nay lại càng phải kiên nhẫn.

Nhưng nói sao nhỉ? Thời thế giờ đã khác, đâu ai muốn tỏ tình rồi cũng chỉ để mọi thứ y như trước khi anh ngỏ lời. Chỉ mới ôm Ji Won được vài hôm mà tay chân đã quyến luyến, không có cô bên cạnh bỗng thấy trống trải, kỹ năng sống tự lập suốt 28 năm cuộc đời anh trong phút chốc thành tê liệt, vô dụng.

"Em cùng Jessie ăn tối ở Dumbo" - tin nhắn từ Ji Won

"OK", Soo Hyun lúc này vẫn đang cắm mặt vào máy tính

"Sau đó muốn cùng anh đi dạo cầu Brooklyn"

"Được"

"Có được rồi thì liền lạnh lùng", nhìn chữ thôi cũng tưởng tượng ra được nét phụng phịu bên kia màn hình

Soo Hyun vô thức bật cười trước tin nhắn này, rõ là anh không giỏi nhắn tin qua lại với ai đó, cũng đã 5 7 năm từ lần cuối nằm vùng trong mấy group chat đại học, đành cầu hòa trước, "Nhớ em rồi"

Lần này thì đến lượt người bên kia cười, một nụ cười rộng muốn lên tận mang tai. Kim Soo Hyun chính là kiểu ngoài lạnh trong ấm, yêu đương lãnh đạm mà chân thật, biểu cảm vụng về nhưng rất biết nói thứ cần nói, kể ra cũng không tệ.

Ji Won tối nay cùng Jessie đi ăn một bữa đồ Nhật đến no căng, sau đó còn đi cả nhà sách, nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy anh nhắn tin đả động gì, rõ ràng là anh vẫn chưa bắt đầu đi, chưa cần tìm đến cô. Thật ra tình yêu này chưa sâu đậm đến mức cô sẽ cảm thấy bực bội vì bị ngó lơ, anh cũng đã đi làm nên bận rộn là khó tránh, nhưng chờ đợi lâu quá thì cũng không được thoải mái lắm. Trầm ngâm một hồi trong hiệu sách, cũng không nghĩ ra thêm gì khác để làm trong lúc chờ anh, Ji Won quyết định đi cùng Jessie trước.

"Jessie, đi dạo cầu Brooklyn không?", Ji Won lên tiếng rủ rê

"Đùa hà? Cây cầu đó dài lắm", Jessie vốn là dân máy tính chính hiệu, về khoản vận động thì còn lười gấp mấy lần Ji Won

"Đang là mùa thu mà, gió mát lắm sẽ không mệt đâu", Ji Won lại là kiểu người quyết tâm như vậy, nếu muốn mà chưa làm được thì sẽ rất bứt rứt

"Mỏi chân thì cậu cõng nhé", Jessie trả giá

"Được, hoặc trả tiền taxi cho cậu về", Ji Won gật đầu ngay

"Tôi cùng tham gia được không?", tiếng ai đó vang lên từ đằng sau

"Ah, Park Sung Hoon-ssi, anh cũng ở đây ạ?, Ji Won giật mình nhận ra người quen

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ