51. Đối Vọng

477 34 22
                                    

Cả đoạn đường Soo Hyun vít ga không biết bao nhiêu lần, để mặc Ji Won mặt cắt không còn giọt máu nào cũng không dám lên tiếng trước ánh mắt đỏ ngầu của người cầm lái. Có trời thông đất tường, suốt mấy năm quen biết nhau Kim Soo Hyun chưa từng giận dữ và mất kiểm soát đến vậy với cô, nhưng hôm nay thì khác...

*ẦMMMM*

Cánh cửa nhà bị thả sập không chút thương tiếc. "Bình tĩnh" - giờ phút này đừng ai nhắc hai chữ này bên tai Kim Soo Hyun, nếu không hậu quả sẽ còn khó lường hơn cả chính hành vi của anh lúc này.

Suốt một năm qua, căn hộ quen thuộc không đếm nổi bao nhiêu đêm cô quạnh giờ đây lại được chứng kiến đôi tình nhân này quấn chặt lấy nhau. Đôi môi của Kim Ji Won từ khi bước qua ngưỡng cửa cũng không còn thuộc sở hữu chính chủ nữa...Rừng nào cọp đó, tài sản này bây giờ độc nhất chỉ của riêng Kim Soo Hyun, bao nhiêu nhớ nhung dồn nén suốt 2 năm qua đều tuôn trào một cách vô cùng gắt gỏng. Chân tường là đích đến, Kim tiểu thư hôm nay đừng hòng bỏ chạy, môi lưỡi anh Kim quyết không cho phép cô làm điều đó!

Có ai nói cho nhau được ngọn lửa tình âm ỉ trong họ tưởng chừng đã đến hồi tắt lịm trước hiện thực cuộc sống, nay lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Chiếm hữu" và "thô bạo" - khung cảnh này chỉ gói gọn trong bấy nhiêu câu từ. Giây phút Ji Won xuất hiện trước mắt anh, Soo Hyun đã thật sự quên mất trời cao đất dày, đằng này lại là một Kim Ji Won đang khóc, người ta trông chờ anh sẽ làm gì khác được? Đứng nhìn sao?

Bị đẩy ngã lên giường, đến chiếc áo len của Ji Won còn bị xé rách không thương tiếc, Kim Soo Hyun thực sự đã hóa thú - một con mãnh thú biết khóc. Nước mắt anh càng tuôn trào thì hành vi càng quyết liệt...Chiếc giường lạnh lẽo này đã giam cầm cảm xúc của anh suốt những ngày tháng qua, héo mòn và kiệt quệ vì không có vòng tay của Ji Won ở đây.

Soo Hyun cứ thế một tay cố định hai cổ tay của người yêu trên đầu, tay còn lại đã quấn chặt quanh vòng eo mảnh khảnh, quyết không cho cô giãy dụa giữa lúc anh vùi đầu vào khe ngực nóng bỏng kia. Da thịt của Kim Ji Won chính là tiên dược cho tâm bệnh của anh Kim, thậm chí chưa bao giờ trong suy nghĩ anh dám tưởng tượng đến việc họ phải xa cách đếm bằng hàng tháng, vậy mà Kim tiểu thư lại có thể nhẫn tâm biến mất suốt một năm qua.

"Soo Hyun, đừng mà...Em đ..đau" - đôi hàng chân mày Ji Won như muốn dính chặt vào nhau khi cảm nhận được lực cắn của Soo Hyun trên da thịt

"Vậy em nghĩ anh không đau sao? Kim Ji Won, em có từng suy nghĩ không?" - ánh mắt Soo Hyun hoang dại đến mức anh gần như hét lên

Câu hỏi này, và cả ánh mắt ấy vừa vặn là lưỡi dao sắc lẹm đâm vào tâm can cô một nhát. Nhìn anh càng mãnh liệt, Ji Won càng đau khổ, tất cả những hung hãn này đã trọn vẹn phiên dịch cho cô nỗi nhớ nhung day dứt đã dày vò anh, và cũng dày vò cả chính bản thân cô chẳng kém. Hai người họ đều thừa thông minh để hiểu bản thân đã khổ sở đến thế nào, thế nên cơ hội này chính là để tận hưởng chứ không phải để suy nghĩ. Những cảm xúc tưởng chừng chỉ còn trong dĩ vãng nay lại xâm chiếm Ji Won mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô biết mình cũng muốn anh, muốn đến phát điên, chỉ muốn để cho những thô bạo này ôm ấp và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo suốt những tháng ngày qua.

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ