Để miêu tả cuộc sống của Kim Soo Hyun suốt một năm qua thì vắn tắt chỉ tầm có hơn 365 ngày cầm hơi, 3 tiếng sống dậy, và gần 1 tháng sau đó lại chết chìm. Đến cái dạ dày này cũng sắp nghiêm trọng ngang ngửa tâm bệnh của anh, 5 chai rượu hôm đó thật sự đã khiến Soo Hyun khốn khổ càng thêm khốn khổ, cả thể chất lẫn tinh thần không đâu là không nhức nhối.
Đâu đó có câu nói: "Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là khi không biết phải chờ đến khi nào" - Kim Soo Hyun cũng chính là đang như thế. Bao nhiêu yêu đương của anh dồn nét suốt một năm qua sao có thể được khỏa lấp trong vài tiếng ngắn ngủi, Kim Ji Won đối với anh là cả một đời, đâu thể chỉ tính bằng giờ phút...
Chẳng ai biết được Ji Won là quan trọng với anh đến thế nào, người đó đã thay đổi anh nhiều thế nào, chính bản thân anh cũng chẳng thể hình dung một giáo sư đĩnh đạc lãnh đạm đã biết yêu và yêu nhiều thế nào, một chặng đường dài đưa người đã từng quên mất password SNS đã trở nên háo hức chờ tin nhắn mỗi ngày...Chỉ những chuyện nhỏ nhặt như vậy người khác cũng không hiểu được anh đã trân quý đến thế nào.
...
"Soo Hyun-ssi, đi theo định vị em gửi, không gặp không về"
...
Chiều nay đang chực đổ gục trên bàn làm việc, điện thoại lại vang lên tiếng chuông tin nhắn! Đủ một con trăng cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, điều anh mong mỏi chỉ có bấy nhiêu. Cũng không biết lần này anh sẽ hồi sinh được bao lâu, chỉ biết từ sau tiếng chuông báo thì tốc độ vít ga này cũng đủ để người bình thường hồn lìa khỏi xác trong phút mốt. Cuộc sống u ám này thật khiến Soo Hyun không dám tin hôm nay cũng được ông trời ban ơn!
Đã không còn là số điện thoại quen thuộc nhưng giờ phút này anh cũng không quan tâm là ai nhắn, chỉ cần biết có một người cũng muốn gặp anh...anh tin là vậy! Soo Hyun không đếm nổi mình đã lái qua bao nhiêu con phố, cứ mãi đuổi theo chấm định vị cho đến khi một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt rẽ vội vào con phố khuất người, Soo Hyun cũng nhanh tay đánh lái...
...
Phải lái sâu thêm một đoạn, góc đường vắng vẻ, dáng người quen thuộc, vòng tay vô giá kia dang rộng trước mắt, Soo Hyun còn không dám tin vào mắt mình, bước chân xuống xe vốn là thận trọng nhưng chớp mắt sau đã gấp gáp lao tới ôm chầm người bên kia đến ngã quỵ - là Kim Ji Won thật sự đã tìm anh!
Giáo sư Kim, trưởng phòng Kim, hay bất cứ danh xưng gì bây giờ cũng không quan trọng, Soo Hyun thật sự đã nấc lên như một đứa trẻ, "Ji Wonie, anh còn tưởng em sẽ lại biến mất"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AU
RomanceSẽ như thế nào nếu Yoo Rachel gặp Do Min Joon? Welcome các readers thân yêu đã trở lại với một tác phẩm KimKim/SooWon mới của mình. Fic này ra đời để bù đắp cho sự gián đoạn của Series Oneshot BaekHong trước của mình, vì gần đây mình tạm thời chưa...