40. Bước Đầu

378 36 4
                                    

"Hôm nay...Tôi nghĩ chúng ta đến đây thôi" - chủ tịch Kim sau một hồi im lặng mới lên tiếng

"V...vâng. Tôi cũng nghĩ thế" - bộ trưởng Kim ái ngại đồng tình

Chủ tịch Kim toan đứng dậy cúi chào đã bị Ji Won nắm lấy tay áo, chảy cả nước mắt - "Appa..."

"Chủ tịch Kim, đều là do cháu" - Soo Hyun cũng bước về trước mặt, một mực cúi đầu - "Xin ngài đừng trách phạt Ji Won. Xin cứ đổ hết cho cháu"

"Soo Hyun! Con còn không biết chừng mực!!" - bộ trưởng Kim gằn lên một câu - "Rất xin lỗi ngài Kim. Hãy...gặp lại sau nhé"

Phút tiếp theo chủ tịch Kim Jae Gyun đứng dậy bước ra, không ai cản được. Một tay ông dứt khoát dắt theo con gái, ánh mắt vẫn lạnh tanh trước trường thông tin mới được "phổ cập". Bây giờ trong lòng Soo Hyun chỉ độc một cảm giác giằng xé, nhìn tiểu bảo bối vừa đưa tay quệt nước mắt vừa bị ba kéo đi mà lòng anh thắt lại, vô cùng lo lắng cho buổi tối nay. Đều là do anh không suy nghĩ thông suốt mà để Ji Won phải khóc.

Về phía bộ trưởng Kim, khỏi phải nói, lửa đã bốc qua đầu. Chủ tịch Kim đi khỏi mấy phút rồi vẫn còn đang gập người không buồn ngước lên, chủ yếu là phải tìm cách thái độ sao cho đúng trước ông con trời đánh bên kia.

"Cái thằng này thật là..." - Kim Duk Geun rít qua kẽ răng một tiếng - "Đi về!"

Đã đang khó xử lại càng khó xử, có men rượu trong người đồng nghĩa với việc tài xế sẽ cầm lái, còn Soo Hyun chỉ có lựa chọn yên vị ở băng ghế sau cùng appa. Không khí trong xe im ắng đến ngộp thở, bộ trưởng Kim vừa muốn quay sang "giảng" cho anh vài câu vừa cảm thấy không muốn nhìn mặt anh lúc này.

Kim Soo Hyun chẳng gì cũng là lớp con trẻ, làm cha chú nổi giận không tránh khỏi lúng túng, phải mất một lúc lâu môi mới mấp máy được mấy chữ, "Abeonim, hôm nay...đều là con sai"

"Cậu cũng biết thế cơ đấy!" - bộ trưởng Kim hừ một tiếng

"Geundae...Xin ba hãy giúp con một điều cuối cùng" - Soo Hyun thở chầm chậm hướng ánh mắt về người kế bên

"Nhà người ta mà muốn trừng trị cái ngông của cậu thì tôi đây thật không cứu nổi" - Kim Duk Geun là đang phát hỏa với anh con trai

"Không phải. Việc đó còn không lo" - giọng nói của Soo Hyun đột nhiên đanh thép hơn

"Cái thằng này...Còn dám nói như vậy??" - bây giờ người cha mới quay sang nhìn con mình

"Chỉ xin abeonim khoan hẵng nói chuyện này với eomeonim" - ánh mắt Soo Hyun thành khẩn - "Chẳng gì nếu chuyện này...rồi cũng không thành, thì mẹ biết thêm một chút cũng không để làm gì..."

Bốn mắt nhìn nhau, bộ trưởng Kim vừa tức giận cũng vừa chua xót nhìn con trai. Ông hiểu những gì anh vừa nói, kỳ thực ông cũng nghĩ tương tự, nhưng có lòng cha nào yên ổn khi lo nghĩ đến tương lai của đứa con trai bồng bột, lại chưa kể đến một tình yêu không thể trọn vẹn thì con người dễ có ai mà không đau khổ?

Chiếc xe đỗ xịch trước nhà, bộ trưởng Kim ném lại một ánh nhìn ái ngại kèm theo tiếng thở dài và cái lắc đầu bất lực trước khi bước xuống xe. Đoạn đường về nhà chỉ còn lại Soo Hyun bị im lặng nhấn chìm, thở một tiếng nặng nhọc, ánh đèn đường ngoài cửa sổ đều đều lướt qua trước mắt, không biết lời khẩn cầu của anh có được ai nghe thấy không? Chủ tịch Kim? Bộ trưởng Kim? Không biết yên lặng này còn giữ được đến khi nào, hay chỉ trong đêm nay phu nhân Lee sẽ náo động cả lên...

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ