Chương 111

2.4K 473 44
                                    

Isagi nhìn Yukimiya bằng ánh mắt thăm dò và cảnh giác, chưa trả lời hắn ngay. Đối phương có lẽ cảm nhận được thái độ đề phòng của cậu, bèn gãi đầu lẽn bẽn nói:

- Tôi không hề lừa cậu. Tất cả đều là sự thật.

- Anh thực sự không nhớ gì ư?

- Đúng vậy, tôi đã ở đây một mình gần hai mươi năm rồi.

Nghe vậy, Isagi chợt thấy thương cảm cho hoàn cảnh éo le của gã. Trước khi được Barou đưa về bộ lạc, cậu từng lang bạt và ẩn náu trong rừng suốt một tháng. Quãng thời gian đó đối với cậu không khác gì địa ngục, nhớ lại thôi đã rùng mình ám ảnh.

Ấy thế mà, Yukimiya đã phải một mình chịu đựng tất cả điều đó, thậm chí là khủng khiếp hơn rất nhiều. Ngày ngày vật lộn sinh tồn cùng với nỗi cô đơn và tuyệt vọng vây bám. Việc gã đột nhiên kích động bóp chặt bả vai cậu, âu cũng là vì quá đỗi hạnh phúc khi tìm được người có thể giao tiếp với mình. Sau cùng, Isagi không trách gã.

- Này!

Rin bực bội ném ánh nhìn khó chịu về phía Yukimiya, chép miệng ra lệnh cho cậu:

- Bảo nó phun ra cách để thoát khỏi đây nhanh lên!

- Phải rồi, tôi quên mất!

Isagi giật mình, sực nhớ ra mục đích chính của hai người. Nếu Yukimiya lăn lộn ở đây từ nhỏ, chắc hẳn gã rất thông thạo về sinh vật và địa hình nơi này. Có được sự giúp đỡ từ gã, cậu và Rin có thể trở về nhà.

Isagi mừng rỡ tưởng tượng ra khung cảnh bạn đời chào đón mình, hớn hở hỏi Yukimiya:

- Chúng tôi bị lạc và đang tìm cách trở về. Anh có biết đường ra khỏi thảo nguyên không?

Hiện tại, Isagi chưa muốn kể hết thông tin về đại lục thú nhân và các bộ lạc cho gã biết. Với người từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn ở một chỗ, cậu sợ rằng một khi tiết lộ những điều trên, Yukimiya sẽ cảm thấy hoang mang và mờ mịt. Hơn nữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương, cần quan sát thêm động thái của gã để tuỳ cơ ứng biến.

Sau khi nghe câu hỏi của Isagi, Yukimiya nở nụ cười chua chát, thở một hơi thật dài. Đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của cậu, gã chậm rãi lắc đầu:

- Không thể...

Isagi cau mày trước biểu cảm kì lạ của gã:

- Cái gì không thể?

- Không thể thoát khỏi nơi này... Tôi đã cố gắng rời đi nhưng không thể.

- Anh nói sao?

Những lời thốt ra từ miệng Yukimiya hết sức khó tin, Isagi không kiểm soát được tâm trạng nôn nóng của mình, bèn to tiếng hỏi lại. Hành động đó khiến Rin ở sau không khỏi ngỡ ngàng. Hắn cho rằng Yukimiya đã làm gì đó với cậu, liền hùng hổ quát:

- Thằng kia, mày vừa nói gì?

- Khoan đã Rin! Chúng tôi vẫn đang nói chuyện! - Isagi kéo tay hắn lại.

Rồi cậu quay sang Yukimiya:

- Anh nói rõ hơn được không?

Gã xoa một bên mặt sưng tấy của mình, ánh mắt lập loè không rõ cảm xúc.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ