Chương 113

2.4K 334 45
                                    

Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Thấy Isagi đã đi đứng bình thường, bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình, vẫn vừa đi vừa nghỉ như những ngày trước đó. Có điều, Isagi để ý tốc độ của Rin có vẻ chậm hơn, hắn cũng trở nên xao nhãng và dễ mất tập trung.

Rin không đốc thúc cậu tăng tốc mà ngược lại, còn dặn dò Isagi cẩn thận nhìn đường đi. Không chỉ vậy, thú nhân thường xuyên quay đầu nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt cảnh giác xen lẫn một chút đợi chờ. Mới đầu, cậu còn nghĩ là do bản thân tưởng tượng nhưng sau ba ngày, biểu hiện kỳ lạ của Rin càng rõ rệt.

Isagi cho rằng hắn đang che giấu cậu điều gì đó. Sự thay đổi đột ngột của hắn khiến cậu thấy lo ngại hơn là vui mừng.

Vì chuyện này có thể sẽ liên quan đến số phận của bọn họ, Isagi không thể không trực tiếp hỏi thú nhân:

- Rin, gần đây cậu lạ lắm! Nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói! Chúng ta sẽ cùng giải quyết!

Trái ngược với thái độ cộc cằn hàng ngày, Rin im lặng, sau đó đáp lại với giọng bình thản:

- Nghỉ thôi, tao đi săn thú đây.

Câu trả lời không hề liên quan đến lời chất vấn của Isagi. Rõ ràng, Rin đang trốn tránh sự truy hỏi của cậu. Đương nhiên Isagi không thể hài lòng với câu trả lời hời hợt như vậy.

- Này! Cậu rốt cuộc đang định làm gì thế?

Isagi kéo mạnh mép áo hắn, ngăn thú nhân rời đi. Rin hơi giật mình vì hành động mạnh bạo của giống cái, mặt hắn cau có, giọng cũng đanh lại:

- Bỏ ra!

- Không! Chỉ khi cậu nói cho tôi biết ý định của cậu!

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, không ai nhường ai. Mặc cho Rin trợn trừng mắt đe doạ, Isagi vẫn kiên trì nắm chặt áo hắn, nhất quyết không buông cho tới khi thú nhân thỏa hiệp.

Ngạc nhiên thay, Rin lại là người chịu thua trước tiên. Hắn trầm giọng, nói:

- Có lẽ... thằng khốn kia sẽ biết gì đó về cái nơi chết tiệt này.

Isagi không hiểu Rin đang nói gì, hỏi lại:

- Ý cậu là sao?

Thú nhân khinh bỉ đáp:

- Tao đang nhắc về cái thằng tóc nâu xoăn tít.

- Yukimiya?

Rin chẳng nói gì, mặc nhiên đồng ý với cậu. Hắn ghét Yukimiya, ghét cả việc nhắc tên gã.

Isagi ngập ngừng:

- Rin muốn đi tìm Yukimiya sao?

Đáp lại câu hỏi của cậu là cái xoay lưng đầy giận dỗi của Rin. Giống cái tức khắc hiểu ra tất cả liền mím môi cố không để tiếng cười bật ra. Thì ra Rin quá ngại ngùng nên không muốn nói với cậu về chuyện đi tìm Yukimiya.

Tưởng tượng mà xem, một người mới hôm trước còn chê trách và coi thường người ta, hôm nay lại quay đầu đi tìm kiếm sự giúp đỡ của họ. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Đặc biệt, Rin lại còn là người có cái tôi cao như núi, khi rơi vào hoàn cảnh này dĩ nhiên sẽ thấy vô cùng nhục nhã.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ