Chương 107

2.1K 487 122
                                    

Giấc ngủ của Isagi kéo dài chẳng được bao lâu, liền bị gián đoạn bởi mùi thịt nướng thơm phức. Cậu dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy. Cùng lúc, dạ dày quặn lại phát ra tiếng ọt ọt như thể đang trách chủ nhân bỏ mặc nó. Isagi đỏ mặt, theo phản ứng che lại bụng mình.

Lúc này, giống cái mới chú ý vị trí bên cạnh đang trống không, bèn hướng tầm mắt về phía ánh sáng ngoài hang.

- Rin!

Trông thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trước cửa hang, cậu ngạc nhiên thốt lên. Một thoáng kinh ngạc trôi qua, nội tâm Isagi tràn ngập sự nhẹ nhõm và vui sướng. Cậu lập tức chạy đến bên cạnh hắn:

- Thật tốt quá, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Tôi còn tưởng phải chờ mấy ngày nữa cơ!

- Tao không yếu đuối như thế. - Rin lạnh nhạt đáp lại.

- Xin lỗi, tôi không cố ý chê bai cậu đâu!

Cho rằng hắn hiểu lầm cậu, Isagi rối rít giải thích. Mà thú nhân, có lẽ là thấy câu từ của mình hơi quá đáng, không nói gì nữa, chỉ im lặng đưa cho đối phương miếng thịt nướng.

- Ăn đi.

- Cậu vừa đi săn về ư? Vết thương của cậu vẫn chưa lành đâu! Cậu đừng hành động liều lĩnh như thế, nhỡ ngoài kia có dã thú thì sao?

Mí mắt Rin co giật sau khi nghe một loạt lời hỏi thăm của giống cái. Hắn lườm cậu, nghiến răng:

- Ăn rồi nói chuyện sau.

- ... Vâng.

Thấy biểu cảm căng như dây đàn của hắn, Isagi hoá thành người "hèn", ngoan ngoãn gặm nhấm tảng thịt nướng, không dám hó hé câu gì.

Miếng thịt vàng rụm được nướng chín giòn toả mùi thơm phức. Lớp bì phát ra tiếng xì xèo, nhỏ từng giọt mỡ xuống đống lửa bên dưới. Thị giác, khứu giác lẫn vị giác của Isagi bị kích thích triệt để.

Cả một ngày trời vừa chăm sóc Rin vừa cảnh giác với những thứ nguy hiểm bên ngoài, sức lực của cậu gần như cạn kiệt. Miếng thịt hắn đưa trong mắt Isagi không khác gì sơn hào hải vị. Chẳng màng hình tượng, cậu vồ vập cắn lấy cắn để, hoành tráng xơi hẳn nửa số thịt mà Rin săn được.

Trong lúc Isagi thưởng thức đồ ăn, thú nhân chẳng nói năng câu nào, tích chữ như vàng, có bàn tay là gia tăng tốc độ lật thịt. Mỗi khi thấy người bên cạnh sắp ăn xong mà biểu cảm vẫn còn thòm thèm, hắn thuần thục thổi đồ ăn cho bớt nóng rồi lặng lẽ đưa cho cậu.

Ở góc độ mà Isagi không thấy, khoé miệng Rin nhẹ nhàng cong lên, ngay cả chính chủ cũng không ý thức được điều đó.

- Ặc! - Isagi đột nhiên ôm cổ.

- Ngu! Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của mày đâu!

- Xin lỗi!

Isagi nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng, chưa nhai xong đã trả lời thú nhân. Hai bầu má giống cái vì chứa thức ăn mà trở nên phồng to, núng na núng nính đập vào mắt Rin. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu còn giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hắn.

Rin cáu kỉnh hừ một tiếng, đúng là một giống cái tâm cơ. Cố tình ăn nhanh để bị nghẹn, sau đó đợi hắn trách mắng rồi giả vờ tổn thương, tìm cách làm cho hắn mủi lòng. Hắn không giống đám thú nhân ngu ngốc kia, dễ dàng bị quyến rũ và dắt mũi. Mấy trò vặt vãnh đó chỉ là trò mèo đối với hắn.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ