Chương 72

4.5K 632 81
                                    

Isagi không biết bản thân đang ở nơi nào. Không có đồ vật, cây cối hay nhà cửa, xung quanh chỉ có một màu trắng xoá trải dài vô tận. Mọi thứ im lặng đến mức đáng sợ. Tệ hơn, cơ thể cậu không thể cử động được, hoàn toàn cứng ngắt như một con robot hết pin. Cố vùng vẫy, quẫy đạp nhưng bất lực.

Nhắm mắt rồi lại mở ra, vẫn chỉ là một màu trắng đầy ám ảnh.

Vài phút trôi qua mà không xoay chuyển được gì, Isagi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến khả năng sẽ phải mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Nếu đây là một cơn ác mộng, ai đó làm ơn hãy đánh thức cậu.

Vào thời điểm cậu thiếu niên dần chìm vào tuyệt vọng, khung cảnh bỗng nhiên có sự thay đổi, Isagi nhận ra bản thân hiện đang đứng giữa một khu đất rậm rạp cỏ cây. Chỗ này, là địa điểm cắm trại của trường học, cũng chính là nơi Isagi bị dịch chuyển đến thế giới thú nhân.

Khu cắm trại nhộn nhịp trước đó, hiện tại đã bị phong toả. Cậu nhìn thấy hàng tốp cảnh sát và phóng viên vội vã đi qua đi lại, trao đổi và báo cáo tình hình. Xa xa phía rừng cây là những tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng kêu gọi thất thanh của cảnh sát.

Họ đang tìm cậu, Isagi Yoichi, học sinh năm hai được khai báo là mất tích.

Isagi nghĩ mình đã trở về trái đất. Tuy nhiên, suy nghĩ đó lập tức tắt ngúm khi một viên cảnh sát vô tình đi vụt qua cậu mà không phát giác điều gì bất thường. Đó cũng là lúc Isagi nhận ra bản thân chỉ là một hồn ma vô hình trong mắt bọn họ.

Hàng chục người qua lại, tuyệt nhiên, không ai để ý đến một cậu học sinh lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở giữa đám đông. Hét to, đấm đá, Isagi thực hiện mọi trò có thể nghĩ ra để thu hút mọi người nhưng đều không có tác dụng.

Nỗi kinh hoàng lên đến tột đỉnh khi Isagi tận mắt thấy một nhóm người đang cẩn thận bê một cái cán mà nằm trên đó không ai khác chính là bản thân cậu.

Isagi Yoichi thực sự đã chết?

Chỉ mới mấy phút trước, cậu còn vui mừng vì trở về nhà thì hiện tại liền phải đối mặt với việc trở thành một oan hồn vất vưởng không thể siêu thoát. Đầu óc Isagi trống rỗng, cậu đưa đôi mắt đục ngầu thẫn thờ nhìn người ta mang xác mình lên một chiếc xe cứu thương. Trong nháy mắt, nó khởi động và mất hút khỏi tầm mắt Isagi, theo sau là một loạt xe cảnh sát và phóng viên.

Đôi tai bị ù đi, não bộ Isagi từ chối tiếp nhận mọi âm thanh và thông tin bên ngoài. Cậu vẫn đang trong trạng thái bị sốc nặng bởi hiện thực đang xảy ra trước mắt. Isagi muốn kêu lên, muốn bảo mọi người rằng cậu còn sống và đang ở đây, song, cổ họng như bị thứ gì đó thít lại.

Cảnh vật lại thay đổi, lần này Isagi đứng trước cửa của một ngôi nhà. Đến lúc này, cậu không kìm nén được nữa, nước mắt từng giọt lăn xuống, thấm ướt phần ngực áo. Làm sao Isagi có thể quên được ngôi nhà cậu từng sống hạnh phúc hơn 17 năm được? Dòng kí ức lũ lượt dội về tâm trí cậu, khiến cho lồng ngực đau nhói như bị đục khoét.

Cánh cửa bất ngờ bật mở, hai bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt Isagi và đang chuẩn bị tiến lại gần cậu. Như một thói quen, cậu thiếu niên lập tức dang rộng vòng tay mong chờ một cái ôm ấm áp từ bố mẹ, để rồi nhận lại là nỗi đau đớn khôn cùng khi chứng kiến hai người trực tiếp đi xuyên qua cơ thể mình.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ