Chương 91

3.4K 543 57
                                    

Dưới màn sương đêm lạnh lẽo, hai giống cái đứng đối mặt với nhau, không ai nói hay phát ra thanh âm gì. Mọi thứ tựa như bị ngưng đọng, trong mắt bọn họ chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của người kia.

Bày tỏ ý định của mình xong, Charles nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xíu gần khoé môi, cánh tay cầm dao run rẩy vì kích động. Ngay từ nhỏ, Charles đã nhận thức được bản thân không giống với những giống cái bình thường. Sự khác biệt đó không phải ở ngoại hình hay cơ thể mà chính ở sở thích và tâm lí.

Trong khi đám giống cái thường tụ tập cùng nhau hái lượm và bàn chuyện làm đẹp, cậu ta lại thích lăn xả chơi đánh đu với nhóm thú nhân trẻ tuổi. Giống cái khác sợ hãi côn trùng bọ gậy, Charles lại không chút kiêng dè nghịch ngợm rắn rết, thậm chí còn thẳng tay ném cả con nhện to tướng vào kẻ định bắt nạt mình.

Bỏ qua cách biệt về vóc dáng và thể lực, Charles vòi vĩnh cha mẹ cho mình học tập săn thú, khi bị từ chối thì lén lút lẩn vào chỗ kín để học chui đám thú nhân trong bộ lạc, ngày nào cũng vác cơ thể lấm tấm vết muỗi đốt trở về nhà. Không thể để tiếp diễn như vậy, cha mẹ cậu ta đành gửi gắm cậu ta cho Sae, nhờ gã dạy dỗ cho đứa con khó bảo.

Sau khi được cho phép học chiến đấu, Charles vẫn không khiến mọi người bớt lo hơn, ngược lại còn liên tục rủ rê người khác thi đấu với mình bất kể thú nhân hay giống cái. Hiển nhiên, với đám thú nhân, hạ gục một giống cái chưa đến tuổi trưởng thành là điều dễ như trở bàn tay. Có điều, bọn họ không dám dùng hết sức mạnh, sợ rằng sẽ bị lan truyền tin đồn là bắt nạt giống cái, đến lúc đó chỉ có nước rơi vào cảnh "ế vợ". Mà bảo họ cam chịu nhận thua trước Charles thì lại chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười cho bộ lạc, thân là thú nhân mà kém hơn cả giống cái, quá nhục nhã.

Vì những lí do trên, nhóm thú nhân đều viện cớ bận việc để từ chối hoặc trực tiếp hơn, lập tức chạy biến đi khi thấy bóng dáng Charles từ xa. Người ta là bảo bối tâm can của trưởng lão Chevalier, bị sứt mẻ một chút là bọn họ bị treo cổ ngay.

Về phía đám giống cái, một cá nhân khác biệt như Charles đương nhiên sẽ không phù hợp với khuôn mẫu của bọn họ, cậu ta dễ dàng bị lọt vào diện ghét bỏ và xa lánh của bạn bè. Người nào tốt bụng thì duy trì mối quan hệ xã giao, người nào xấu tính thì giở thói chế giễu và trêu chọc. Dẫu cho Charles đã nhiều lần thay đổi để hoà hợp với tập thể, rất ít giống cái trong bộ lạc chịu mở lòng chấp nhận con người thật của cậu ta.

Cuộc sống của Charles nhìn bên ngoài thì no ấm đầy đủ nhưng sâu bên trong là nỗi cô độc và buồn tủi. Cậu ta từng nghĩ rằng trên đời này sẽ không thể gặp được ai có cùng sở thích với mình cho đến khi thấy Isagi.

Mới đầu chỉ là niềm vui sướng vì kết được bạn mới. Tuy nhiên, qua quan sát của Charles, cậu ta nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt của người bạn vừa quen: vóc dáng dẻo dai có được nhờ trải qua rèn luyện, bên hông luôn giắt một con dao nhọn. Hơn hết, tư thế cảnh giác vô cùng chuẩn xác ban nãy đã thể hiện rằng Isagi cũng thuộc kiểu người như cậu, cũng là giống cái có khả năng chiến đấu.

Charles phản ứng rất tiêu cực với suy nghĩ giống cái phải phụ thuộc vào thú nhân. Từ thuở trí kim, thú nhân luôn được dạy bảo tuyệt đối phải nhường nhịn và ưu tiên giống cái, hi sinh và bảo vệ bọn họ. Giống cái thì vô tư hưởng thụ sự bao bọc và che chở của bên kia đến mức coi đó là điều đương nhiên, càng nhận được nhiều càng tham lam muốn thêm.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ