Chương 62

4K 677 38
                                    

Bộ lạc Mạn Thành có một thánh địa bí mật, chuyên dùng cho việc thờ cúng cũng như lánh nạn khi có biến cố xảy ra. Đó là một hang động lớn cách trung tâm bộ lạc không xa, miệng hang nhỏ hẹp được che bởi loại dây leo có độc mà chỉ người của bộ lạc mới biết thuốc giải.

Hiện tại, mọi người đang tụ lại ở bên trong, ai nấy đều mệt mỏi và bơ phờ. Bầu không khí trở nên thê lương, tuyệt vọng bởi những tiếng than thở, khóc lóc buồn bã.

- Mau chữa trị cho người bị thương, đồng thời cử người canh giữ trước miệng hang. Nhớ phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện.

Mặc dù bị thương nhưng Chris vẫn nhận thức được trách nhiệm của một tộc trưởng, gã nhanh chóng phân công và sắp xếp công việc cho mọi người. Người bị thương nhẹ thì giúp người bị nặng, người không bị thương thì canh gác và kiếm đồ ăn.

Sau khi chỉ đạo, gã tộc trưởng thở dài, ngồi sụp xuống vì mất sức. Tạm quên đi cơn đau như búa bổ ở vùng thái dương, Chris cay đắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong đêm. Ai mà ngờ được bộ lạc Mạn Thành luôn yên bình từ lúc mới thành lập lại đột nhiên bị xâm chiếm.

Kẻ thù lén xâm nhập vào bộ lạc rồi nhân lúc buổi đêm, người dân đang yên giấc mà tấn công bất ngờ. Chính vì vậy mới có nhiều người bị thương.

Mỗi một thành viên dù là thú nhân hay giống cái đều là tài nguyên quý báu, là yếu tố giúp cho bộ lạc tồn tại và phát triển trong tương lai. Mất đi một người chính là điều không ai mong muốn. Trận đột kích đêm nay gây ra thương vong không nhỏ, ít nhất một phần ba người bị thương hoặc thiệt mạng, chưa kể còn có những người mất tích hoặc đã bị bắt lại không kịp chạy trốn.

Trong dòng lịch sử lâu đời của thú nhân, chiến tranh xảy ra, bộ lạc thua cuộc phải chịu một trong hai số phận, may mắn thì được sáp nhập vào bộ lạc chiến thắng, xui xẻo thì toàn bộ thú nhân bị giết chết hoặc làm nô lệ, giống cái bị bắt về, để làm gì thì ai cũng biết.

Chris ớn lạnh khi nghĩ đến viễn cảnh những kẻ kia chiếm được Mạn Thành. Nếu thực sự không còn lựa chọn nào khác, gã sẽ mở đường máu dẫn mọi người rời khỏi đây. Tuy bên ngoài có dã thú nhưng còn hơn ở lại và chết trong tay đám người man rợn.

Cũng trong lúc này, ở góc hang có một bóng dáng thấp bé đang run rẩy khoác tấm chăn bao kín cơ thể, chỉ để lộ khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Lần thứ hai Isagi suýt bị cưỡng bức bởi thú nhân. Cậu ôm đầu cố quên đi cảnh tượng rợn người mới diễn ra không lâu.

Mỗi lần nhắm mắt là nụ cười đê tiện của gã thú nhân lại hiện lên. Vẫn là ánh mắt dâm tà, vẫn là bàn tay thô dày đen sạm, gã đè Isagi xuống nền đất ẩm ướt... Dưới lớp chăn, làn da cậu nổi hết gai ốc, từng tế bào như co giật cố bài xích cảm giác ghê tởm.

Đã được an toàn nhưng tinh thần cậu vẫn trong trạng thái căng thẳng, đôi mắt không còn trong xanh như trước mà thành một màu đục ngầu, quầng thâm cũng xuất hiện dưới mắt.

- Em muốn uống một chút nước ấm không?

- Không... em không cần đâu. - Isagi thỏ thẻ đáp.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ