Chương 74 (Phần II)

5.5K 668 73
                                    

Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và cmt ủng hộ mình. Mục đích mình viết bộ XĐTGTN đơn giản chỉ để xả plot trong đầu, không nghĩ có thể viết được lâu như thế này.

Lí do mình chia ra làm hai phần là vì nửa sau của truyện sẽ có nhiều chi tiết không hợp gu và gây khó chịu với một số bạn, nói chung là dark hơn so với phần một. Vấn đề này mình đã lên hẳn một bài để cảnh báo, ai chưa đọc thì nên đọc, ai đọc rồi thì có thể cân nhắc lại để tránh dẫm phải lôi.

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💜

_______

Bộ lạc Y Thế đang chuẩn bị đón lễ mừng xuân sau khi vừa trải qua một kỳ tuyết rơi khắc nghiệt. Khác với mọi năm, không khí trong bộ lạc ảm đạm hơn nhiều, có phần ngột ngạt và tang thương.

Trận lũ bốn tháng trước đã làm chục người bị thương, cuốn phăng một giống cái vị thành niên. Có năm thú nhân đã tự ý rời bộ lạc đi tìm giống cái đó và đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Không ai biết họ đang ở đâu, còn sống hay đã bỏ mạng dưới móng vuốt của dã thú, tất cả chỉ biết cầu nguyện Thần Thú trên cao phù hộ cho sáu người.

Buồn bã, lo lắng là thế nhưng lễ mừng xuân vẫn phải cử hành, không thể hoãn được. Đây là tập tục quan trọng của bộ lạc Y Thế, được lập ra để tạ ơn Thần Thú đã che chở cho bọn họ suốt một kỳ tuyết rơi. Nói cách khác, lễ mừng xuân chính là ngày tết của đại lục thú nhân, kết thúc năm cũ và bắt đầu đón năm mới.

Thời tiết đang ấm lên, tuyết đọng trên cây tan thành nước chảy xuống mặt đất khiến con đường từ cổng bộ lạc dẫn vào rừng trở nên nhầy nhụa, trơn trượt, không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại mà còn làm mất mĩ quan. Vì thế, trước khi lễ mừng xuân diễn ra, tộc trưởng Ego đã phân công một số thú nhân ra ngoài dọn dẹp tuyết xung quanh bộ lạc.

Hôm nay là đến phiên làm việc của Igaguri. Vốn có dáng người nhỏ con, gã cực khổ mãi mới quét được đống tuyết sang một góc. Mấy tên thú nhân khác đã hoàn thành việc được giao từ lâu và rủ nhau đi chơi, chỉ còn Igaguri ở đây chật vật thu gom mớ nước đá bẩn thỉu. Gã bực dọc đá một phát thật mạnh lớp tuyết, không ngừng than vãn:

- Nhiều thế này biết đến bao giờ mới xong? Khốn khiếp!

Vòng tay sau lưng đập đập mấy cái, Igaguri thừ người ngẫm nghĩ một lúc:

- Hay là trốn nhỉ? Ở đây làm gì có ai ngoài mình. Trốn cũng chẳng có ai biết.

Thấy hợp lí, gã cười ranh mãnh, quyết định chuồn đi bằng cách chạy vòng qua rừng. Chỉ là vừa quay lại, bả vai Igaguri bỗng va phải một thứ cứng rắn khiến cho gã thú nhân loạng choạng mất thăng bằng, kết cục là ngã dập mông xuống mặt đất.

- Đau quá!... Là đứa nào?

Vì bị ngã nên Igaguri thấy mỗi hai bàn chân đen sạm ở trước mặt mình. Gã xoa cái mông ê ẩm, tức giận hỏi tội thủ phạm gây chuyện, mắt dóng một đường từ chân kẻ kia lên trên. Xem nào, bắp chân thô to, cơ bụng sáu múi, da rám nắng màu bánh mật... cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt cau có và đôi mắt đỏ rực sắc bén.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ