Chương 1 (Phần I)

24.5K 1.5K 33
                                    

Isagi Yoichi tỉnh lại trong tình trạng toàn thân đau nhức, trên người rải rác vài vết bầm tím. Ngay khi vừa mở mắt, trước mặt cậu là một khung cảnh hoang sơ, bốn phía râm ran tiếng kêu của các loài côn trùng. Mùi hơi nước ẩm ướt từ thác nước gần đó thoảng lên, ngấm vào buồng phổi khiến tâm trí Isagi thêm phần tỉnh táo.

Vẻ mờ mịt, bối rối hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem đất cát của cậu. Isagi vừa quan sát xung quanh vừa lục lại trí nhớ của mình, biểu cảm từ mơ màng chuyển sang hoảng hốt và hoang mang.

Rõ ràng đây không phải khu vực cắm trại mà cậu đang tham gia cùng trường học. Vị trí của khu cắm trại cách thành phố không xa, diện tích cũng không quá rộng, là nơi tổ chức hoạt động của trường hằng năm. Và đương nhiên không thể nào có những cây cổ thụ lớn như vậy.

- Lớn quá!

Isagi nhìn gốc cây cạnh mình, ước lượng độ lớn của nó rồi loạng choạng đứng dậy. Thân hình của cậu vốn không quá thấp, 1m75, nếu đứng giữa đám đông vẫn có thể nhận diện được nhưng lúc này, khi đi qua những thân cây sần sùi to lớn, cậu lại thấy mình thật mong manh, nhỏ bé.

Khung cảnh rừng rậm nhuốm một màu rùng rợn và đầy bí ẩn, thậm chí Isagi còn có thể nghe được văng vẳng đâu đây tiếng dã thú gầm lên từng đợt đầy hoang dại. Cậu rụt rè xoa cánh tay da đang sởn hết gai ốc, đắn đo không biết nên làm gì.

Isagi vẫn còn nhớ sau khi dựng trại, giáo viên chủ nhiệm đã cho phép các học sinh đi tham quan xung quanh nhưng không quá xa. Vốn là một học sinh ba tốt tuân thủ quy định, đương nhiên cậu không dám làm trái quy định nhà trường.

Sở dĩ cậu rơi vào tình trạng như hiện nay là do một cái hố.

Đúng! Một cái hố!

Cái hố nằm khuất trong bụi rậm, chỉ liếc qua thì rất khó có thể phát hiện. Vì muốn nhặt quả bóng bị lăn đến chỗ đó, Isagi đã vô tình trượt chân rơi vào. Kết cục cuối cùng chính là bị lạc đến nơi khỉ ho cò gáy này.

- Đây là...đâu?

Ký ức trở về cũng là lúc cậu run rẩy trước thực tại. Sắc mặt Isagi tái nhợt không còn chút huyết sắc, rừng rậm thăm thẳm trước mặt tựa như đang chuẩn bị nuốt chửng cậu. Isagi dần ý thức được hoàn cảnh éo le mình.

Chưa cần biết nguyên do cậu bị lạc đến đây, việc sống sót ở chỗ này đã là một vấn đề. Mọi thứ đều mới lạ và chứa đầy cạm bẫy, nhất là với một đứa trẻ thành thị chưa trải sự đời như Isagi.

Hơn nữa, hiện tại Isagi đang bị thương nhẹ, tay chân vẫn đang bầm tím, cơ thể lẫn khuôn mặt toàn đất cát còn mái tóc lấm tấm những mảnh lá cây. Điều quan trọng là phải xử lý vết thương rồi mới có thể tìm được trở về.

Nghĩ là làm, cậu lê thân mình vào một ngách hang nhỏ gần đấy vừa phát hiện được nhờ đôi mắt nhanh nhạy. Ngách hang có diện tích chỉ đủ cho hai người nằm, bên trong toàn lá khô và đá vụn. May là không có dấu hiệu của dã thú.

Sau khi lướt qua một lượt, cậu ngồi xuống kiểm tra túi của mình - thứ mà ông trời thương tình để lại, từ trong đó lấy chút khăn giấy và nước sạch để lau vết thương. Isagi thấy vô cùng may mắn khi vết thương không bị rỉ máu, chí ít hiện giờ đã tránh khỏi nguy cơ thu hút dã thú.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ