Chương 68

3.7K 580 46
                                    

Warning: có chi tiết giết người, máu me

Trước cửa hang, một người đàn ông vạm vỡ đứng bất động, trầm tư đưa mắt nhìn về khoảng không phía xa. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi, gió bắt đầu nổi lên kèm theo những hạt tuyết trắng phau lạnh lẽo. Cứ thế xối thẳng vào khuôn mặt của gã.

- Chris! Marco vẫn chưa quay lại!

- Càng tốt! Mau tập hợp mọi người đi, chúng ta chuẩn bị tấn công!

Chris thu lại ánh mắt, gật đầu rồi cùng Hiori tiến vào hang động. Bọn họ đã không còn đường lui nữa, thắng hay bại, sau tối nay sẽ rõ.

- Cậu đừng lo! Chúng ta sẽ cứu được Isagi!

Tinh ý nhận ra tâm trạng bức bối của người bên cạnh, Chris đặt tay lên vai Hiori, nhẹ giọng an ủi.

- Cảm ơn ngài! - Hiori lí nhí đáp.

Cả hai cùng bước vào hang.

Khoảng mười lăm phút sau, ánh sáng chân trời tắt hẳn, màn đêm lạnh giá bao phủ toàn bộ thung lũng Mạn Thành.

- Bọn mày nghe đây, phải diệt hết đám người bộ lạc cho tao, không được để đứa nào sống sót, đặc biệt là Chris. Đứa nào lấy được đầu gã, tao sẽ trọng thưởng!

- Rõ!

Mikage đứng trước đám thú nhân, đanh giọng ra lệnh, hai mắt ánh lên sự tàn nhẫn và ác độc. Những câu chữ thốt ra từ miệng ông ta không khỏi khiến người khác ớn lạnh. Bọn thú nhân thuộc hạ đã quen với giết chóc nào để ý đến mấy thứ này, cả lũ dồn hết sự chú ý vào câu cuối cùng, khuôn mặt bẩn thỉu lộ rõ vẻ tham lam.

Bọn chúng cười khằng khặc, hú lên một cách mọi rợ rồi đồng loạt biến thành hình thú. Trong số đó, có một thú nhân vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc, hắn rũ mắt liếc đồng bọn rồi thở dài, sau đó lắc mình hoá thành một con báo đen.

Khoảng sân trống của bộ lạc nhanh chóng bị những con dã thú chiếm đóng. Đám thú lấy con báo đen làm chỉ huy, cứ thế theo nó rời khỏi bộ lạc tiến về phía bắc.

Vì quyết tâm tiêu diệt Chris, Mikage và Buratsuta đã bàn nhau và thống nhất sử dụng phần lớn số thú nhân lão mang đến. Hiện giờ, trong bộ lạc chỉ còn vài thú nhân canh giữ, an ninh vô cùng lỏng lẻo.

Ngay khi Mikage rời bãi đất trống trở về nhà, bộ lạc trở nên vắng lặng. Hai thú nhân canh gác ngáp ngắn ngáp dài đi qua đi lại, tinh thần mệt mỏi vì làm công việc nhàm chán. Bọn chúng không hề có một sự cảnh giác nào, còn vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi:

- Tao chán quá! Ước gì cũng được đánh đấm như đám kia!

- Mày yếu như sên. Đánh nổi không mà đòi?

- Hahaha! Cái bọn Mạn Thành chỉ toàn thú ăn cỏ, tao dùng một tay cũng đủ thắng.

Tên thú nhân huých vai đồng bọn, nở nụ cười đểu cáng. Để chắc chắn thêm, gã còn giơ một tay làm tư thế gồng cơ bắp khiến cho đối phương bật cười.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ