Chương 71

4.2K 608 64
                                    

Sau cuộc chiến, một nửa khu vực bộ lạc bị phá huỷ. Khi đám thú nhân ngoại lai đột kích vào ban đêm, chúng đã đập phá và huỷ đi một số ngôi nhà, trong đó có kho vũ khí và nhà chữa thương. May mắn, chúng không động đến kho lương thực nên đồ ăn và củi khô vẫn khá đầy đủ.

Ngay trong đêm, Chris đưa người dân trở lại bộ lạc. Nhà ai không bị huỷ thì tiếp tục vào ở, nhà ai không còn thì ở tạm chỗ người thân bạn bè.

Sắp xếp xong xuôi, Chris sai người nấu một nồi cháo to phân chia cho mọi người để tạm lót dạ, đồng thời tiến hành phát củi cho mỗi nhà. Tất cả đều lặng yên nghe tộc trưởng thông báo rồi lần lượt xếp hàng nhận phần của mình. Họ quá mệt mỏi vì phải trải qua một ngày đói rét trong hang động nên không còn sức mà cười đùa.

Hơn nữa, mọi người vẫn còn tiếc thương cho những sinh mạng đã ra đi. Gần 1/3 người qua đời và bị trọng thương, dân số bộ lạc giảm đáng kể. Có người mới trò chuyện vui vẻ với bạn bè hôm trước, giờ đây lại trở thành một cái xác lạnh lẽo ở dưới ba tấc đất. Có những đứa trẻ đang sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, giờ rơi vào tình cảnh mất mẹ hoặc cha.

Niềm vui chiến thắng qua đi, mọi thứ nhuốm một màu ảm đạm tang tóc.

Thú nhân tóc tím ngồi thẫn thờ trước đống lửa. Ánh sáng vàng từ ngọn lửa hắt lên gương mặt để lộ sự hốc hác, bơ phờ khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thương.

Từ xa, Chris đã nhìn thấy tất cả, gã thở dài lặng lẽ đến bên cạnh Reo.

- Chuyện của cha cậu, ta-

- Ngài không cần an ủi tôi đâu.

Đột nhiên bị ngắt lời nhưng Chris không tỏ ra giận dữ. Gã im lặng nghe Reo nói tiếp:

- Kết cục đó là do ông ta tự chuốc lấy, là cái giá ông ta phải trả khi động đến bộ lạc và Isagi. Tôi biết điều đó, vì thế, ngài không cần an ủi hay chia buồn với tôi...

Giọng của thú nhân càng lúc càng khàn, như thể bị ai đó bóp cổ, nói ra tiếng có tiếng không. Tựa hồ cảm thấy bản thân có chút thất thố, Reo ho một cái rồi quay sang hướng khác nhằm che đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Bầu không khí lại trở về với sự tĩnh lặng. Chris quan sát hành động của Reo, muốn đưa tay xoa đầu thú nhân trẻ tuổi. Gã không có con nên coi đám trẻ trong bộ lạc là con trai mình, Hiori cũng vậy, Nagi cũng vậy, ngay cả Reo - con trai của tên trưởng lão đốn mạt, Chris cũng bỏ vài phần tâm ý dạy dỗ chỉ bảo.

Chris biết mặc dù bên ngoài Reo mắng chửi Mikage nhưng thực ra anh vẫn tiếc thương cha mình. Mối quan hệ ruột thịt là thứ không thể muốn bỏ là bỏ được. Với một người khát cầu tình yêu như Reo thì nó càng khó dứt hơn.

- Tộc trưởng, sau chuyện này tôi sẽ rời khỏi bộ lạc. Mẹ tôi, nhờ ngài và mọi người chăm sóc.

Đây là không phải suy nghĩ nhất thời. Reo đã nghĩ kĩ rồi, nơi này có quá nhiều kí ức tồi tệ, anh sẽ tìm nơi ở mới và bắt đầu cuộc sống mình muốn. Còn mẹ anh, vì là giống cái nên không bị xử tử. Tuy nhiên, bộ lạc sẽ giam giữ ông ở khu vực riêng, cả đời không được bước ra khỏi đó.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ