Chương 90

3.2K 476 50
                                    

Khu vực lều trại của bộ lạc Y Thế chìm trong bầu không khí u ám và nặng nề. Đám thú nhân đi qua đi lại, vất vưởng như những xác chết không hồn phách, lặng lẽ làm việc của mình. Số khác thì ngồi bó gối ở một góc, chẳng phát ra thanh âm nào ngoài những tiếng thở dài ảm đạm.

Cách đó không xa chính là lều trại của bộ lạc Pháp Luân, nơi đang tràn ngập tiếng cười đùa và ăn mừng đầy náo nhiệt. Ánh sáng lửa trại ấm áp cùng với mùi thịt nướng thơm ngon tản ra khắp khu vực, theo gió đêm thoảng đến tận đây càng khiến cõi lòng đám người Y Thế thêm nguội lạnh.

Sự đối lập giữa không khí hai bên đã tạo nên khung cảnh có phần bi hài và trớ trêu, người cười người khóc.

Quay trở lại hai tiếng trước, thời điểm mà cuộc thi gần đi đến hồi kết. Trong khoảnh khắc Reo và Nagi chuẩn bị cán đích, Rin từ phía sau xông ra với tốc độ nhanh khủng khiếp, trực tiếp đánh ngất hai thú nhân. Không ai rõ hắn ra tay như thế nào, chỉ biết rằng Rin đã thành công cướp đoạt cơ hội chiến thắng của bọn họ, trực tiếp đẩy nhóm người của bộ lạc Y Thế xuống vực sâu tuyệt vọng.

Nagi và Reo không tỉnh lại kịp và vị trí cuối cùng thuộc về Zantetsu, thú nhân của bộ lạc Pháp Luân. Bộ lạc Y Thế chỉ còn lại Barou, Chigiri và Kunigami tiếp tục tham gia trong khi phe kia có tận năm người. Thế trận lập tức bị nghiêng về một bên, Pháp Luân lại chiếm giữ vị trí số một.

Isagi ăn nốt phần thức ăn cuối cùng, chọn hai miếng thịt lớn rồi gói vào trong tấm lá lớn. Cậu đến trước lều của mình, đắn đo một lát, sau đó vén màn dò dẫm bước vào. Bên trong là mấy người bạn đời đang nằm ngủ la liệt dưới thảm da, Hiori và Niko thì chuẩn bị thảo dược và đồ dùng cần thiết cho cuộc thi.

Isagi im lặng ra dấu, nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Hiori, liền rón rén đến gần hai thân hình to lớn ở góc lều.

- Reo... Nagi... - Cậu khẽ gọi.

Nghe thấy tiếng bạn đời, Reo đang ngồi gục đầu lập tức ngước lên, Nagi lim dim ngủ cũng đồng thời mở mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt của hai thú nhân vô hồn đến đáng thương, tựa như đã không còn tim phổi để quan tâm đến thực tại. Isagi đặt gói thịt nướng sang một bên, đau lòng xoa mặt Reo, lần lượt tặng một nụ hôn cho anh và Nagi.

- Đã muộn lắm rồi, hai người cần phải ăn chút gì đó.

Rồi cậu lại thơm má Reo:

- Đừng buồn mãi thế. Cả hai đã thi đấu rất tốt, em vô cùng tự hào về hai người.

- Nhưng bọn anh đã thua...

- Không quan trọng. Đây đơn giản là một cuộc thi, thua cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cái em quan tâm chính là sự an toàn của mọi người.

Reo mấp máy môi muốn nói gì đó song lại thôi, thở dài cầm đồ ăn Isagi mang đến chia cho Nagi. Thú nhân tóc trắng tựa vào người giống cái, bộ dạng ỉu xỉu như một cục kẹo dẻo, hắn lầm bầm:

- Tôi buồn, Isagi phải an ủi tôi.

Cậu xoa mái tóc xù của hắn, cưng chiều hỏi:

- Được thôi, anh muốn gì?

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ