Chương 92

3.4K 607 141
                                    

Sống lưng Isagi lạnh lẽo, toàn thân trở nên đơ cứng, linh hồn hoàn toàn bị hút vào đôi mắt thâm thuý của thú nhân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảm giác co bóp đau đớn ở cổ tay đánh mạnh vào thần kinh, kéo hồn vía cậu trở về. Isagi tưởng như tay mình sắp bị bóp nát đến nơi, máu bầm tụ lại đỏ cả một đoạn, bàn tay tê liệt mất dần cảm giác.

Không nói không rằng, Rin tóm lấy tay cậu như cầm bao tải, cứ thế nhấc lên một cách thô bạo rồi thẳng thừng ném cả người Isagi sang một bên. Quá bàng hoàng, cậu không kịp chống chân tiếp đất, cuối cùng ngã sõng soài trên mặt đất, lưng và đầu lấm lem vết bẩn. Đồng thời, con dao cũng tuột khỏi tay văng vào trong bụi rậm.

Chẳng có một lời hỏi han, Rin nhìn Charles đang nằm dưới đất với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, ra lệnh:

- Đứng lên.

- Rin...

- Tôi bảo cậu đứng lên.

Thú nhân không kêu gào hay quát mắng, chỉ lạnh nhạt nói một câu ngắn ngủi, song, ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra sắc thái giận dữ bên trong. Đúng là ngày thường Charles hay đùa giỡn nhăn nhở với Rin nhưng hiện tại thì không phải lúc. Bởi cậu ta thừa biết, trong mắt Rin không có sự phân biệt giữa thú nhân và giống cái, những kẻ chạm vào giới hạn của hắn đều bị xử lí không khoan nhượng.

Rõ ràng, nếu Charles còn lầm lì không đứng dậy, cậu ta sẽ bị hắn quăng đi giống như Isagi.

Giống cái trẻ tuổi lồm cồm bò dậy, dò xét biểu cảm của Rin rồi rụt rè chạy đến bên Isagi đỡ cậu.

- Dừng lại, ở yên đó. - Rin lên tiếng.

Charles khựng lại theo phản xạ, vài giây sau liền bất chấp mệnh lệnh của Rin, tiếp tục hành động đỡ bạn đứng lên. Thấy vậy, sắc mặt của thú nhân vốn đen khịt nay lại càng hắc ám hơn, gân xanh ở thái dương nổi lên, môi mím lại thành một đường mỏng. Nhìn hai kẻ đang tương thân tương ái dựa vào nhau, đôi mắt hắn ngứa ngáy đến phát điên.

- Chuyện này là sao?

Charles vội vã giải thích:

- Do tôi, tôi-

- Tôi không hỏi cậu! - Hắn đột ngột quát to.

Cậu ta giật nảy, lập tức im bặt.

Rin đi đến trước mặt Isagi, bàn chân to bè tiếp xúc với mặt đất phát ra những tiếng nặng trịch. Hắn càng lại gần, bầu không khí càng trở nên nghẹt thở. Bị bao trùm luồng sát khí ẩn hiện của Rin, hai chân cậu như mọc rễ ghim chặt vào mặt đất, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Isagi chết lặng nhìn thân hình cường tráng đang từ từ thu hẹp khoảng cách với mình.

Thú nhân cao hơn cậu gần hai cái đầu, khuôn mặt có phần tối tăm và u ám do ngược hướng ánh sáng, các thớ cơ bắp thon dài lộ ra ngoài tạo cảm giác áp bức khó tả. Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao lam, tưởng chừng chuẩn bị lao vào rỉa thịt thủ tiêu Isagi.

Rồi, giọng nói của Rin cất lên với ngữ điệu vô cùng cáu bẩn:

- Mày nên biết ơn vì là giống cái. Nếu là thú nhân, thứ văng ra không phải con dao sứt sẹo kia đâu, mà chính là đầu mày đấy.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ