Chương 112

1.6K 303 35
                                    

Chiều hôm đó, Isagi không gặp lại Yukimiya nữa. Cậu tập trung gói ghém số đồ đạc ít ỏi còn lại, hái thêm một vài loại quả dại có thể ăn được. Còn Rin sẽ đi lấy nước từ hồ, tiện thể do thám tình hình bên ngoài. Tận đến khi gió lạnh bắt đầu hoành hành, cậu mới thấy hắn từ xa trở về.

Vừa vào trong hang, Rin ngồi xuống thở hổn hển, sắc mặt không được tốt cho lắm, dường như hắn đã gặp phải một điều gì đó rất đáng sợ. Isagi vội rót nước cho đối phương rồi vòng ra sau kiểm tra vết thương trên lưng hắn, xem liệu có trở nặng hay không.

Suốt quá trình đó, Rin chẳng nói câu nào, ngồi yên lặng cho Isagi tuỳ ý lăn lộn. Chứng kiến vẻ lo lắng sốt vó của cậu, thú nhân cảm nhận một hơi ấm ngọt ngào đang lan toả trong tim.

Các tộc nhân luôn coi Rin là một thú nhân mạnh mẽ, dù bị thương thì cũng sẽ hồi phục trong thời gian ngắn. Ngay cả người anh trai ruột thịt cũng ít khi để mắt tới hắn, mỗi lần Rin gặp bất trắc, gã chỉ ló mặt một chút như có lệ rồi nhanh chóng bỏ đi, tựa hồ chẳng mấy bận tâm tới tính mạng của đứa em.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, Rin chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được lo lắng và săn sóc cẩn thận như hiện tại. Hắn đã quen với việc bị bỏ mặc, hơn nữa, Rin cho rằng mình không yếu đuối đến nỗi phải nương tựa vào bàn tay của người khác.

Trước sự ân cần của Isagi, hắn cứ ngỡ bản thân sẽ luôn bài xích điều này nhưng tất cả lại khác xa so với tưởng tượng. Mới đầu, Rin thấy hơi khó chịu, song, giờ đây hắn lại có chút hưởng thụ và mong chờ.

Đợi thú nhân lấy lại sức, Isagi dè dặt hỏi:

- Có gì ngoài đó sao?

- Con quái thú hôm qua. Tao đã gặp lại nó.

Nghe vậy, cậu hốt hoảng đánh rơi mảnh vỏ khô đựng nước. Rin lập tức đặt tay lên vai giống cái, đè lại cơ thể đang giật thót của cậu.

- Bình tĩnh!

- Rin...

- Nó không có mắt, chỉ nghe được thôi. Tao đã biến thành hình thú bay lên cao. Mày khỏi lo!

Isagi thở phào, xoa nhẹ lồng ngực của mình. Hắn nói tiếp:

- Hôm qua cũng là khoảng thời gian này. Có vẻ như lúc mặt trời lặn chính là thời điểm nó đi săn.

- Vậy thì an toàn rồi. Chúng ta sẽ không chạm trán với nó vào ban ngày.

- Đừng mừng vội! Phải cảnh giác biết chưa? - Rin cốc đầu người bên cạnh.

Isagi ôm trán, ỉu xìu đáp:

- Rồi.

Thịt đã được cậu nướng xong trong lúc đợi Rin về. Thú nhân cắt một tảng lớn cho mình, nhường những phần ngon nhất cho Isagi.

- Ăn đi cho béo! Nhìn mày chẳng khác gì cành củi!

Nhận phần thức ăn của mình, Isagi vừa dùng bữa vừa liếc xuống bụng nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Hành động có phần ngây thơ ấy khiến tâm trạng Rin không khỏi nhộn nhạo và quắn quéo.

Khoé miệng kéo lên, đôi mắt thú nhân lơ đãng lướt qua phần bụng bị áo che lấp của đối phương. Một cảnh tượng không thể ngờ được chợt hiện ra trong đầu Rin: Isagi và hắn về chung một nhà, giống cái mang thai đứa nhỏ của hắn, ngày ngày mỉm cười chào đón bạn đời đi săn trở về.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ