Chương 85

3.9K 558 76
                                    

Cuộc chạm mặt với thú nhân tên Rin không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyến dạo chơi buổi chiều. Các bạn đời của Isagi, bằng lí do nào đó, nhiệt tình một cách kì lạ, không ngừng lôi kéo giới thiệu cho cậu những thứ ở ven đường. Tuy còn chút bận tâm nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn trước, cậu mau chóng ném hình ảnh của Rin ra sau đầu.

Buổi chiều, theo lời đề nghị của Bachira, Isagi sang khu trao đổi dã thú ở bên cạnh để xem. Khác với khu vực bán đồ ăn, bầu không khí ở nơi này tràn ngập mùi máu tanh và thịt sống trộn với mùi mồ hôi nồng nặc. Tương tự như bán thảo dược và hoa quả, các thú nhân sẽ nhận một vị trí bán hàng riêng mình và treo thịt với da thú lên.

Các thú nhân ít chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ quét dọn qua loa và dùng tạm thảo dược đuổi côn trùng nên mùi hương ở đây không dễ chịu chút nào, ruồi muỗi bay thành đàn tụ lại trên một số quầy bán thịt.

Isagi sởn tóc gáy nhìn miếng thịt nhuốm máu đỏ lòm có kích thước bằng nửa người mình, bên trên còn dính có nội tạng, cậu theo bản năng lùi ra xa không dám đến gần. Dòng kí ức khủng khiếp lúc ở bộ lạc Mạn Thành tràn ngập tâm trí cậu, khung cảnh thê lương khi lũ thú nhân ngoại lai đột nhập vào, cái chết máu me của gã thú nhân định cưỡng hiếp cậu. Cơn buồn nôn chuẩn bị trào lên cổ họng, Isagi khổ sở che miệng quay qua hướng khác để ổn định tinh thần.

Barou, Niko giống như Isagi, sắc mặt sa sầm khi tiến vào đám đông. Nhưng, dù sao cũng là thú nhân, ít nhiều đã quen với mấy cảnh máu thịt tanh tưởi, bọn họ không nói gì chỉ lặng lẽ tránh đi những chỗ sặc mùi vẩn đục.

- Hay là chúng ta ra ngoài nhé? - Thấy Isagi tái mét mặt mày, Reo cất tiếng hỏi.

- Không sao, em chịu được.

Đối mặt với cảnh tượng trên, thị giác bị tấn công đột ngột khiến cậu tạm thời chưa thích ứng được. Isagi nhanh chóng bình tĩnh lại, trò chuyện với bạn đời nhằm quên đi cảm giác không khỏe trong người. Ở khu bán đồ ăn, cậu còn gặp một hoặc hai giống cái, nhưng ở đây, chỉ có một đám thú nhân cơ bắp cuồn cuộn đang gầm gừ mặc cả với nhau. Nhóm bạn đời ý thức được điều ấy, quây kín xung quanh cậu, hung hăng lườm nguýt những kẻ mang tâm tư bất chính định tiếp cận Isagi.

Ngoài da thú và thịt sống, vài người còn bắt thêm dã thú để bán cho người khác với mục đích chăn nuôi hoặc tặng cho giống cái yêu thích. Những loài đó thường có sức tấn công thấp và bề ngoài xinh đẹp, phù hợp làm vật nuôi trong nhà, tuy nhiên để mua được thì phải trả một cái giá không hề rẻ.

- Chít!

Isagi phát hiện tiếng kêu vừa rồi đến từ một con vật nhỏ có bộ lông màu xám, liền vô thức hô "Usagi". Nói xong, cậu nhận ra mình đã gọi nhầm tên. Trước khi lên đường tham gia hội trao đổi, cậu đã gửi Usagi cho Anri nhờ anh chăm sóc hộ, không thể có chuyện nó xuất hiện ở nơi này được.

Con vật đang bị nhốt ở trong lồng tre lớn hơn con Usagi, trông có vẻ yếu ớt và bệnh tật. Nó giương đôi mắt đục ngầu thiếu sức sống nhìn giống cái, rầu rĩ kêu hai tiếng như thể đang cầu cứu Isagi. Nếu không phải vừa nghe thấy tiếng chít thật nhỏ, cậu đã cho rằng nó chết rồi. Có điều, tình trạng của con miêu thố cũng không khác gì sắp chết là mấy: cả người nó lấm tấm máu, nằm bẹp xuống đáy lồng, hơi thở phập phồng đứt quãng.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ