Chương 110

2.3K 501 94
                                    

Isagi tạm thời không có việc gì, Rin lập tức bay lên cao, cách con quái vật một khoảng. Kẻ lạ mặt kia cũng ăn ý lùi lại, tránh sự chú ý của nó. Trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, Isagi cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm lại. Cậu nằm yên trong vòng tay của người đàn ông, lặng lẽ quan sát gã.

Grào!!!!

Không thấy dấu hiệu của con mồi, quái thú tức giận thét lên một tiếng dài khiến mặt đất rung chấn. Nó đứng bằng bốn chi, cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh. Những mấu thịt trên lưng nhấp nháy ánh đỏ thể hiện sự phẫn nộ và điên dại. Đến tận lúc mặt trời khuất hẳn, nó mới từ bỏ và rời đi trong cơn bực tức, đồng thời liên tục phun lửa thiêu rụi những sinh vật xấu số không kịp chạy thoát.

Ngay khi chắc chắn con quái vật đã ở một khoảng cách đủ xa, Rin phi xuống dưới, biến thành hình dạng con người. Hắn hùng hổ lại gần người đàn ông, gằn giọng:

- Trả Isagi cho tao!

Nhìn cảnh thân mật giữa Isagi và tên này, đôi mắt của hắn vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Dù biết đối phương đã cứu mạng cậu trong gang tấc, song Rin vẫn không kìm được cảm giác bài xích đối với gã.

Đối diện với thái độ thiếu thiện chí của hắn, người kia chẳng có chút phản ứng gay gắt nào. Ngược lại, gã chỉ cười nhẹ, thả Isagi xuống một cách dịu dàng.

Isagi cảm kích nói với gã:

- Cảm ơn anh đã cứu-

Chưa dứt câu, cậu bị áp vào một lồng ngực rắn chắc, vòng eo thít chặt bởi cánh tay đầy cơ bắp.

- Rin! Tôi không thở được!

- Im lặng.

Cựa quậy mãi mà không thoát được, Isagi bất đắc dĩ đành để thú nhân ôm chán chê, bản thân vuốt vuốt tấm lưng hắn để làm dịu tâm trạng bất ổn của Rin. Cậu biết, cho dù lạnh lùng và độc miệng, hắn vẫn luôn quan tâm và để ý đến mình.

- Tôi đã an toàn rồi! Cậu không cần lo lắng nữa đâu!

Rin nhắm mắt lại, tay và chân chưa hết run rẩy sau khi chứng kiến cảnh tượng Isagi suýt bỏ mạng trước con quái vật. Lúc đó, đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, hành động lao đầu vào quái vật cũng là hành động vô thức và không có chủ ý. Rõ ràng, "cái chết" của Isagi đã ảnh hưởng rất nhiều đối với hắn.

Rin biết điều đó thật bất thường, cả cái ôm này cũng vậy. Nhưng mà hắn không muốn buông cậu ra, hắn sợ...

- Rin! Mau thả tôi ra! Vết thương của cậu...!

Cảm giác ươn ướt ở lòng bàn tay cùng với mùi máu tanh nồng khiến Isagi nhanh chóng nhận ra tình trạng sức khoẻ đáng báo động của Rin. Vì vội vã sử dụng hình thú, vết thương chuẩn bị mọc da non đã bị rách, tuy không nghiêm trọng như ban đầu nhưng vẫn đáng lo ngại.

Isagi liên tục thúc giục, Rin cuối cùng cũng chịu thả tay. Giống cái vỗ ngực thở hổn hển, sau khi lấy lại sức liền sốt sắng bảo:

- Vết thương của cậu rách rồi! Chúng ta phải trở về hang động thôi!

- Tao chưa lo thì thôi, mày lo làm gì?

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ