Chương 109

2.1K 493 116
                                    

Sau khi xác định danh tính của hai bộ xương khô, Rin lạnh lùng ném tấm gỗ xuống đất, khoát tay:

- Đi thôi.

- Cứ đi như vậy ư? Cậu không định chôn cất bọn họ sao?

- Muốn thì tự đi mà làm.

Isagi hơi lưỡng lự. Rơi vào nơi này đã là một nỗi bất hạnh, chết không chỗ chôn càng đáng thương gấp bội. Cậu không nỡ bỏ mặc hai người kia nhưng Rin lại đang bị thương, Isagi không thể ép buộc hắn giúp mình.

Cậu nhặt mảnh vỏ cây lên, bảo với thú nhân:

- Đợi tôi một lát! Sẽ xong sớm thôi!

Không nhất thiết phải lấp thành một ngôi mộ đàng hoàng, chỉ cần vùi bộ hài cốt xuống lớp đất là được, Isagi vừa suy nghĩ vừa thực hiện. Trong khi đó, Rin đứng thẳng nhìn giống cái cặm cụi xới đất, ánh mắt nghiềm ngẫm đầy phức tạp.

Hắn không hiểu tại sao Isagi lại quan tâm hai kẻ đã chết mục xương này, bọn họ thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Bỏ tâm bỏ sức như vậy liệu có đáng?

Sự lương thiện của Isagi khiến Rin cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu, dĩ nhiên không phải vì áy náy. Ngược lại, hắn bất giác nghĩ đến việc cậu tuỳ ý ban phát thứ lòng tốt đó cho tất cả những kẻ cậu từng gặp và Rin chỉ là một người trong số đó. Có thể sự chăm sóc chu đáo từ hôm qua đến nay đơn giản là bắt nguồn từ lòng tốt đơn thuần, chẳng mang chút tâm ý kín đáo nào cả.

Rin không khỏi tức giận chất vấn Isagi:

- Lúc nào mày cũng thế này à?

- Hả? - Isagi ngẩng đầu, nghi hoặc đáp.

- ... Thôi bỏ đi.

Rin ngồi xuống, hoá hai bàn tay của mình thành cặp móng vuốt to lớn. Hắn làm một phút bằng Isagi làm năm phút, chẳng mấy chốc, hai nấm mồ đơn sơ đã được đào xong.

Xong xuôi, Rin lạnh lùng phẩy hết đất cát bám trên người, kiêu ngạo nói:

- Vừa ý mày chưa?

Isagi chưa hết ngỡ ngàng, lắp bắp trả lời:

- Cảm... cảm ơn Rin!

Rồi cậu ngó đôi tay đã trở lại bình thường của hắn, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ:

- Cậu có thể nửa thú hoá được ư?

Đối diện với ánh mắt thán phục của giống cái, tâm trạng Rin vui vẻ hẳn. Hắn vuốt tóc, không kìm được liền khoe mẽ:

- Hừ, chuyện nhỏ! Năm mười tám, tao đã làm được rồi.

Isagi tròn mắt nghe đối phương kể. Câu tiếp theo trực tiếp phá huỷ hết tâm trạng của Rin:

- Tôi cũng thấy Sae nửa thú hoá trong trận đấu hôm trước. Hai anh em cậu giỏi thật đấy!

Không khí bỗng nặng nề và u ám. Isagi đợi mãi mà không nghe hắn trả lời, lờ mờ đoán được mình vừa nói ra điều cấm kỵ trong lòng thú nhân. Vẻ mặt Rin đen khịt, đồng tử sục sôi phẫn nộ, tay nắm chặt hằn cả gân xanh. Hắn lườm cậu, gắt gỏng mắng:

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ