Chương 97*

4K 523 93
                                    

Warning: Có chi tiết R18.
(Cân nhắc trước khi đọc)

Trận đấu kết thúc, Kunigami nhanh chóng được đưa về lều trại của bộ lạc để chữa trị. Những người khác không bị thương quá nghiêm trọng, đã có thể đi lại bình thường sau khi băng bó xong.

Bên trong lều, Kunigami nằm trên lớp chăn mềm, nước da màu mật ong có chút tái nhợt vì mất máu, lồng ngực được băng kín toả ra mùi thảo dược hăng nồng. Mọi người ăn ý hạ giọng xuống, cố gắng không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của hắn. Chẳng có âm thanh hoan hỉ vui vẻ, bầu không khí nặng nề ngày hôm qua lại một lần nữa bao trùm lấy bộ lạc Y Thế.

Biết tâm trạng của mọi người vô cùng tồi tệ, Noa chỉ hỏi han vài câu cùng với thông báo một số tin tức, sau đó dẫn những thú nhân khác rời đi, để lại không gian cho nhóm Isagi.

Nhờ thể chất ưu việt, tốc độ hồi phục của Kunigami rất nhanh. Tầm nửa tiếng sau, hắn đã có thể ngồi dậy và cử động nhẹ.

Cúi đầu nhìn cơ thể bị băng bó, Kunigami lộ vẻ thất vọng, miệng lầm bầm:

- Phần thi cá nhân...

Bachira chặn ngang lời hắn:

- Không được! Mày nghe Noa nói rồi đấy, chiều nay sẽ là vòng thi đấu một chọi một.

Isagi túc trực cạnh Kunigami, chốc chốc lại lấy khăn lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán hắn. Chứng kiến bạn đời phải chịu đau đớn như vậy, cậu xót xa xoa nhẹ phần băng trắng, thủ thỉ:

- Kunigami, anh không nên tham gia trận đấu buổi chiều. Anh đang bị thương.

- Isagi nói đúng. Nếu còn đấu thêm, miệng vết thương của cậu sẽ bị rách mất! - Hiori thu dọn đồ đạc vào hộp cứu thương, nghe cậu nói bèn gật đầu đồng tình.

Kunigami gạt đi lời dặn dò của cả hai, đáp:

- Không được. Tôi vẫn có thể thi đấu.

- Nghe em, hãy từ bỏ đi!

- Đó là trận đấu cá nhân của chính tôi, tôi muốn tiếp tục tham gia! - Kunigami cố chấp phản bác lại.

Isagi cúi mặt, nói bằng giọng thật nhỏ:

- Em đã dặn dò mọi người rất nhiều rồi. Đừng cố quá, chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất.

- Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc lưng chừng thế này.

Đây là một dịp hiếm có để có thể gặp gỡ và tranh tài với những thú nhân đến từ bộ lạc khác. Thân là một người đam mê chiến đấu và rèn luyện, Kunigami không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì thế, cho dù bị thương nặng, hắn vẫn sẽ bất chấp tham gia cho bằng được.

Isagi cắn môi:

- Nhất định phải thi đấu sao?

- Đúng vậy. Xin em hãy hiểu cho tôi.

Kunigami ngả lưng lên chồng gối mềm. Hắn dịu dàng nắm tay giống cái, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình. Đám thú nhân xung quanh thở dài, có lẽ là vì đồng cảm với hắn nên không ai lên tiếng gì cả. Tất cả hướng mắt về phía Isagi, lặng yên lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ