Chương 84

4K 545 40
                                    

Ngày hôm sau, hội trao đổi chính thức bắt đầu. Các bộ lạc tham gia đã đến đông đủ nên hiện tại, ở bãi đất trống trung tâm tập trung hàng trăm người, nô nức nhộn nhịp kéo dài đến tận khu vực nghỉ ngơi ở rìa bộ lạc.

Bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào phía bên ngoài, Isagi nhăn mặt, chớp chớp mí mắt. Thuốc do Hiori đặc chế hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, tuy cơ thể vẫn còn ê ẩm nhưng nơi đó đã không còn đau nữa. Isagi đẩy cánh tay cơ bắp của Kunigami đang đặt trên eo mình sang một bên rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

- Còn sớm mà. Em có thể ngủ thêm. - Kunigami cười nói.

Có lẽ do chưa tỉnh hẳn, giọng của hắn mang một loại âm sắc trầm ấm gợi cảm đến lạ lùng. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến cho Isagi không khỏi đỏ mặt, tay chân quắn quéo cả lên. Thú nhân phát ra tiếng cười trầm đục từ cổ họng, kéo bạn đời vào lòng sau đó hôn nhẹ lên trán.

Từ trán lại chuyển sang gặm cắn vành tai, đến khi hôn hít chán chê Kunigami mới nhận ra, Isagi đã nằm xụi lơ từ lúc nào không hay.

- Khụ...

Reo nhìn tên tóc cam bằng ánh mắt lên án, hất tay Kunigami ra rồi kéo Isagi về hướng của mình. Bị lôi qua lôi lại, cậu hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ngồi dậy để mặc cho hai tên bạn đời đang tiếc nuối vì không được âu yếm. Kunigami lườm nguýt thú nhân tóc tím, tỏ vẻ bực tức khi bị phá đám. Đối diện với điều đó, Reo chỉ nhún vai, bỏ dậy theo Isagi.

Người trước đánh thức người sau, trong nháy mắt, tất cả thức giấc bắt đầu vệ sinh cá nhân.

- Người của bộ lạc Vưu Bá đã mang đồ ăn tới rồi. Phần của em đây, nếu còn đói thì chúng tôi sẽ chia cho em. - Hiori phân bọc thịt nướng và hoa quả thành nhiều phần, đưa cho từng người.

- Không cần đâu. Em ăn thế này là đủ rồi. - Isagi xua tay từ chối.

Lượng thức ăn được cung cấp không nhiều. Chưa kể sức ăn của thú nhân vô cùng lớn, một miếng thịt bằng hai bàn tay chẳng đủ để lấp đầy bụng bọn họ. Liếc nhìn bọc thức ăn đầy ắp của mình rồi lại nhìn phần ăn đơn điệu của nhóm bạn đời, Isagi không chút do dự lắc đầu từ chối ý tốt của Hiori.

Bọn họ dành mọi thứ ngon lành và tốt đẹp cho cậu, cảm kích còn chưa hết, sao cậu lại nỡ đòi thêm được.

Chín người ở lại lều dùng bữa sáng. Bên ngoài càng lúc càng huyên náo, tiếng cười tiếng nói xuyên qua màng tai Isagi khiến cậu bồn chồn đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy ra ngoài nhòm ngó. Động tác ăn uống cũng vì thế mà nhanh hơn, miệng nhỏ bị nhồi nhét thức ăn, hai má phồng lên núng nính như hai cái bánh bao.

Hiori khẽ cười, lau miệng cho Isagi:

- Từ từ kẻo nghẹn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, em không cần gấp gáp thế đâu!

Bị vạch trần tâm tư, Isagi xấu hổ cúi đầu, thả chậm tốc độ ăn uống, trong lúc ăn vẫn không thể kìm được mà lén liếc ra ngoài mấy lần. Chứng kiến dáng vẻ hiếu kỳ của cậu, đám thú nhân chỉ biết nhìn nhau rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Bạn đời của họ quả nhiên vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ