Chương 60

4.5K 633 36
                                    

Hai thú nhân tìm xung quanh nhưng không thấy tung tích của giống cái, dấu chân cậu đã bị tuyết che phủ, không thể lần theo được.

Trong khi đó, Isagi đang bực tức, khoanh tay nhìn thủ phạm "bắt cóc" mình. Cậu chỉ cách xa Reo và Hiori một chút, không ngờ người này lại tranh thủ cơ hội tóm cậu chạy đi.

- Anh bắt tôi làm gì?

Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói vẫn có chút vụn vỡ, run rẩy. Cậu lùi lại, cách xa thú nhân trước mặt, hai mắt không rời khỏi thân hình cao to, đôi chân đồng thời chuẩn bị tư thế bỏ chạy nếu thấy người đối diện có hành động xấu.

Sở dĩ Isagi cảnh giác như vậy, bởi vì cậu chưa hề quên những việc Nagi đã làm. Chỉ vài ngày trước thôi, hắn đã suýt cưỡng hiếp cậu. Tên thú nhân này nhìn qua trông có vẻ thờ ơ, đờ đẫn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Không ai biết được hắn định làm gì tiếp theo.

Hành động cảnh giác của giống cái lọt vào đôi mắt xám nhạt của Nagi. Hắn không để lộ bất cứ biểu cảm gì, cứ như thể người vừa bắt cóc Isagi không phải là hắn. Nagi càng bất động, Isagi càng lo sợ. Sự cứng rắn, mạnh mẽ cậu dựng lên dần dần sụp đổ, lòng bàn tay đổ nhiều mồ hôi hơn.

Một bên là thú nhân cao lớn hơn 2m, một bên là giống cái thấp bé và yếu ớt (đối với Nagi). Cho dù Isagi có chống trả quyết liệt cỡ nào, hắn cũng có thể dễ dàng hạ gục cậu, y như cái ngày hôm đó.

Đáng lẽ Isagi phải chạy trốn từ lâu hoặc cầu xin hắn thả cậu ra. Nagi không hiểu.

Giống cái không phải nên ngoan ngoãn ở nhà, chịu sự bảo vệ của mọi người sao? Cớ gì Isagi lại muốn học chiến đấu? Sao cậu lại cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy?

- Tránh xa tôi ra! - Isagi sợ hãi khi thấy Nagi đến gần.

Người kia làm như không nghe thấy giữ, vẫn lạnh lùng tiến đến chỗ Isagi. Cậu bắt đầu phát run, những ký ức đáng sợ ùa về khiến đầu óc giống cái trở nên tê dại. Isagi ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu, bộ dạng đáng thương như một con mèo con.

Ngoài dự đoán của Isagi, Nagi đơn giản chỉ ngồi xuống đối diện với cậu, kéo giống cái vào lòng hắn.

- Tôi xin lỗi. - Hắn nói.

Sự sợ hãi tan biến, còn lại là cảm xúc bất ngờ, khó hiểu. Hai tay đang ôm cậu không chặt nhưng cứng rắn như gọng kìm, Isagi bất lực đành để hắn giữ nguyên tư thế.

Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Nagi, ngay lập tức, khuôn mặt của cả hai suýt chạm vào nhau. Tình huống hiện tại khiến Isagi hết sức bối rối, đành phải đánh mắt ra chỗ khác.

- Xin lỗi vì những điều đã làm với cậu. - Thú nhân nói tiếp.

Khuôn mặt vẫn là biểu cảm thờ ơ nhưng lại phảng phất một chút nũng nịu, hối lỗi. Vẻ ngoài của hắn vốn có chút trẻ con, nay lại giở giọng làm nũng như vậy, Isagi thấy bản thân đang bị lung lay.

Không thể để mình bị quyến rũ được. Cậu tự nhắc trong đầu.

- Bỏ tôi ra!

- Nếu cậu tha thứ cho tôi, tôi sẽ bỏ cậu ra.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ