Chương 1: Mồ côi

227 9 0
                                    

Đứa trẻ mồ côi

----------------------------------

Vùng đất Vĩnh Long giàu có, nhộn nhịp với nền kinh tế phát triển ở Nam Kỳ lúc bấy giờ đứng đầu là giới địa chủ, thương nhân Pháp và Việt, những thành phần thụ hưởng sự giàu sang, còn đối với tầng lớp thấp nhất trong xã hội, ngày qua ngày hầu hạ bề trên để có cái mưu sinh. Sống trong cảnh khốn khó khiến họ đôi khi quên mất cái quyền được làm con người, tuy vậy trong số đó cũng có những người vì không chịu nổi cảnh khốn cùng, bất chấp tất cả đứng lên đấu tranh, nhưng rồi kết cục cũng chỉ là xác người nằm ngổn ngang như cọng rơm, ngọn cỏ.

Người dân nơi đây thấy những cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, tự than trách số phận ông trời cho mình sao mà bạc bẽo quá. Nhưng vẫn có những người luôn cố gắng tự tạo niềm vui cho mình mỗi khi nghe tiếng gà gáy, bởi họ nghĩ ông trời không cho không ai thứ gì, rồi cũng sẽ đến lúc họ nhận lại được trái ngọt của bản thân mà thôi.

Cũng ở tỉnh Vĩnh Long xô bồ ấy, tại làng An Hạ có một đứa nhỏ luôn tươi cười mặc cho cuộc sống có khó khăn với nó thế nào đi chăng nữa.

"Con nhỏ không có cha má kìa tụi bây, đừng có chơi với nó, cha má tao nói chơi với nó mắc công mang hoạ vô người." - một thằng nhỏ mập mạp trong bộ bà ba bằng lụa đắt tiền chỉ vào con bé mà nó cho là tai hoạ.

"Chơi với nó coi chừng cha má tụi bây đi theo ông bà già nó luôn đó."

"Nó còn xấu quắc, nhìn như ác quỷ vậy đó. Lêu lêu..." - và vô số lời chế nhạo khác vì ngoại hình đứa nhỏ.

Người ta thường nói trẻ con như một tờ giấy trắng, tờ giấy có ra làm sao là do người hoạ nên nó. Nếu là những lời hay lẽ phải, tờ giấy trắng sẽ trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Còn không thì nó cũng chỉ như loài khỉ vô tri dẫm đạp trang giấy khiến thứ ấy không còn như ban đầu được nữa.

Đứa nhỏ đang ngồi chơi một mình bên mương với con cào cào bằng lá tre tự làm, làm điệu bộ không quan tâm đến mấy lời tụi nhóc trong xóm đang bàn tán về tía má nó. Trong cái làng này không có đứa con nít nào có can đảm đến gần vì lời bàn tán nó là đứa con hoang, là đứa gieo tai hoạ cho tía má ruột nó và còn bởi cái vết bớt màu đỏ hồng trên gương mặt. Ấy vậy mà vẫn có một cặp vợ chồng già mặc kệ người đời nói gì, họ cảm thấy xót thương cho số phận của nó vô cùng.

Nó không biết được tía má nó là ai, nó được nhặt bởi cặp vợ chồng già vào một ngày nắng đẹp của mùa hạ, khi hai vợ chồng ra ruộng cuốc đất cho người ta thì nhìn thấy được nó nằm ở dưới gốc cây đa trong làng. Sau khi nó đủ lớn hai vợ chồng kể lại cho nó nghe rằng cái người bỏ nó không để lại lời nhắn hay bất kì thông tin nào khác ngoài hai giỏ tép còn tươi roi rói, nên họ đoán chừng nó mới được đặt ở đó không lâu. Hai vợ chồng đem nó đi cùng làng khắp xóm hỏi nó là con cháu nhà ai, nhưng đáp lại chỉ có những cái lắc đầu.

Sau khi hỏi xung quanh không ai biết nó là con nhà nào thì họ nhận nó làm con nuôi, vì hai người tuổi đã cao lại hiếm muộn con cái nên họ coi nó như phước phần mà ông trời ban cho.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ