Chương 9: Ôm

77 7 2
                                    

Một cái "ôm" với hai người, cùng hai cảm giác

----------------------

Cảnh vật xung quanh lại chẳng đẹp bằng người bên cạnh.

Đứa nhỏ len lén đưa mắt nhìn sườn mặt cô Út, quan sát ở góc này thật sự là quá gần rồi. Trái tim nó đập thùm thụp liên hồi trong lồng ngực, tiếng vang lớn đến nỗi sợ nàng nghe thấy âm thanh bất thường. Cũng may trên đường vẫn còn dân chúng tấp nập qua lại, át đi tiếng lòng của nó.

Mà chủ nhân trái tim chẳng hiểu vì sao nhịp đập lại thất thường như thế? Hổng lẽ bị bệnh gì rồi?

Tép tự hỏi người kia đang nghĩ gì trong đầu, ngó mặt mơ màng dữ lắm. Nó mạo muội tò mò không biết nàng nghĩ tới ai, lại hèn hạ khát khao rằng người đó là mình.

Bởi vì thân phận khác biệt, một người là con nhà quyền quý, gia đình nắm giữ biết bao miệng ăn trong tay, còn nó chỉ là một đứa mồ côi nghèo hèn, sao có thể đòi hỏi người kia nhớ tới cái thứ nằm ở đáy xã hội như mình.

Ước chi khoảnh khắc này trôi thật chậm, chậm như cái cách người bạn ốc sên cũ của nó di chuyển vậy.

Bạn ốc sên được đặt tên hẳn hoi, dựa vào hình dạng mà cái tên Xíu ra đời. Năm đó đứa nhỏ ấy 10 tuổi, lon ton ra các gốc cây gần nhà để lựa cho mình một người bạn. Sau một buổi sáng loay hoay cũng tìm được một con ốc sên có vỏ màu nâu nhạt, cơ thể nhỏ nhắn y chang người bắt. Do gia đình nghèo không dư dả thêm chút gì sao có thể lo thêm cho con vật nào đó. Thế là nó mới nảy ra suy nghĩ tìm ốc sên để có bạn chơi cùng, một con vật vô tri vô giác lại không tốn thức ăn, tiền bạc của ông bà Năm.

Bắt được rồi đứa nhỏ ấy lại hí hửng đem về nhà, nấu cơm dọn sẵn đồ ăn chờ đợi ông bà Năm về để khoe người bạn mới, đến trưa hai người về nghỉ ngơi thì thấy nó đang nằm sấp trên đất, hai chân vì vui vẻ mà vỗ vào nhau, hai tay chống lấy cằm nhỏ nhìn con ốc sên đang trườn một cách chậm rãi.

Do ông bà Năm đứng chắn trước cửa, ánh nắng vì vậy cũng bị che khuất, lúc này nó mới ngẩng đầu quan sát xem thứ gì làm mặt trời biến mất tiêu thì thấy được tía má nuôi. Nó đứng dậy hí hửng chạy lại ôm ông Năm rồi giới thiệu cho hai người về con ốc sên tên Xíu mà nó mới kiếm được.

Nhìn nó tự tìm niềm vui một mình khiến ông bà chạnh lòng vô cùng.

Bỏ qua muộn phiền trong lòng, gia đình ba người tận hưởng thời gian ăn trưa ngắn ngủi cùng nhau. Đứa nhỏ ấy như sợ bạn mình đói bụng, nó rải vài hạt cơm chung quanh để con vật ấy có thể ăn được. Người bạn ấy dường như không phụ lòng tốt của Tép, mấy hạt cơm trên nền đất dần biến mất, nó cười tít cả mắt, âm thanh nụ cười vang lên không ngớt, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp làm hai người lớn trong nhà cũng hạnh phúc lây.

Khoảng thời gian vui vẻ bên Xíu được tầm ba tháng. Hôm ấy trời vẫn trong xanh như bao ngày, nhưng có một đứa nhỏ khóc đến long trời lở đất, như muốn làm mưa thay cho cái nắng oi ả.

Thằng Hào – đứa cầm đầu đám nhóc nhà giàu trong vùng hết chuyện bày trò quậy phá, thế là cả bọn bốn năm đứa kéo nhau đi kiếm Tép vì muốn chọc cho con nhỏ khóc ré lên rồi tận hưởng biểu cảm khó coi, xấu xí trong mắt tụi nó.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ