Chương 11: Đom đóm

49 6 3
                                    

Vật trong lòng, dành cho người trong lòng.

--------------------

Mợ Ba đánh đã tay rồi dừng lại, quay lưng đi một mạch ngồi lên giường chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, thẳng tay ném gối của cậu xuống đất, miệng lại cất giọng hằn học.

"Phải rồi thanh mai trúc mã, tui mới là cái đứa xen vô chuyện tình của hai người đúng hôn!?" – Nghe đến đây cậu Ba mới hiểu ra "con nhỏ đó" qua lời vợ mình là ai.

"Không cho phép mình nói như vậy nữa! Lòng tui hướng về ai, mình là người rõ nhất mà." – Giọng cậu dịu hết mức nhằm xua tan cơn nóng giận của mợ.

"Lòng anh hướng về con nhỏ đó chứ nào có tui ở trỏng?" – Con gái độc nhất của ông Quan tri huyện, không thể nào nguôi giận chỉ bằng một câu nói.

Danh thở dài trong bụng, không biết là đứa nào đi nói tầm bậy tầm bạ để cậu phải gánh cơn đại hồng thuỷ này đây.

"Hổng có đâu mà, tui với Lụa chỉ là bạn thôi. Mình đừng có nghe ai nói tào lao, được hông?"

Nói rồi cậu bước về phía treo đồ trong góc phòng, lấy ra cái bọc màu đen đem về phía vợ mình ngồi rồi giở ra cho cô xem bên trong. Trái bóng đang căng liền bị xì từng chút một bởi mấy thứ nằm trong bọc.

"Mình nói dạo này thèm mận Hà Nội, nên tui chạy đi kiếm cho mình nè."

"Lúc chiều tui đi công chuyện dưới nhà cha đẻ chị Hai, bàn lại mấy công đất dưới Cà Mau, mình hổng tin ngày mai tui chở qua bên đó hỏi cho ra lẽ."

Danh bỏ bọc mận sang một bên, ôm Châu từ đằng sau.

"Còn việc Lụa ngồi trên xe tui là do trên đường về vô tình gặp thôi. Mình đừng nghĩ nhiều nữa mà."

"Vậy sao hồi trưa tui đòi đi theo, anh hổng cho tui đi?" – Mợ Ba vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm nhưng không thành.

"Tại tui thấy dạo này mình hông khoẻ nên muốn mình ở nhà nghỉ ngơi, qua bên đó tui lo bàn công chuyện với người ta, bỏ mình ngồi đó sao đặng."

Xoay lưng lại đối diện với người đàn ông không có nửa điểm dối gian, mợ cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá đáng.

"Được rồi, tui hổng có giận nữa, đưa mận qua đây!" – Cậu Ba chỉ chờ có thế liền thở phào một cái.

"Chưa có rửa, để tui đem xuống nhà dưới nhờ dì Bảy rửa rồi làm muối ớt cho mình chấm."

Nói xong cậu đứng dậy xách theo bọc mận và cây đèn dầu tiến về gian nhà bếp.

Châu mỉm cười hài lòng với cách Danh nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu. Đành ngậm ngùi chịu thua trước hai người, một người làm Châu nghẹn tức, người còn lại là chồng mình, mà cậu dùng lời ngon lẫn hành động ngọt ngào như thế, sức mấy mà giận cho nỗi.

Trời chập tối, Danh men theo mấy cây đèn dầu ở hành lang xuống dưới khu vực nhà bếp, ra khỏi hành lang phải nương theo ánh đèn dầu đang cầm trên tay mới thấy đường đi tiếp.

Xuống tới nơi, đám người ở đang chuẩn bị đi ngủ thấy được cậu liền đứng dậy chào, duy chỉ có con Tép là đứa đang nằm một đống trên tấm phản. Lấy làm lạ nên cậu mới hỏi dì Bảy.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ