Nhà họ Lê Ngọc có đứa con gái Út xinh đẹp nên thơ nhất Huyện.
---------------------------------------
Người kia đi một lúc lâu, nó vẫn cứ ngồi thẩn thờ nhìn mấy đồng tiền trong tay.
Nó có biết xài tiền đầu mà người đó đưa làm gì, hiện tại nó cũng không biết phải xử lý sao với mớ xu đó. Nhưng rồi chợt nhớ lại lời của người đó, nó dần hiểu ra được không phải là lúc để nó dậm chân tại chỗ mãi.
Người chết thì không sống lại được, người còn sống thì vẫn phải sống tiếp.
Nó phải sống, nó phải nhìn thấy được bọn người man rợ kia gục ngã không có đường về lại quê hương như nó.
Thầy Bảo đứng trước cửa thấy ánh mắt nó đã thay đổi liền tiến về phía nó, tay ông còn cầm chén thuốc mới đun đang bốc khói nghi ngút.
"Bây uống đi, đây là thuốc cô Út đã trả tiền rồi, uống đi cho lại sức."
Nhìn nó không giống người của vùng này, đã vậy sáng sớm còn đụng phải cô Út thì chắc hẳn không có nhà mà đi lang thang rồi lạc vào đây, giờ lại bảo nó cầm mấy thang thuốc đi làm sao mà nó biết cách nấu.
"Tía má bây đâu? Bây không phải người vùng này đúng hôn?" – Thầy Bảo nhìn nó với ánh mắt dò xét phần trung thực từ câu trả lời của nó.
"Tía má con chết hết rồi." – Giọng nó lạnh băng, dẫu cho vừa nuốt xuống nước thuốc đắng nghét cũng không đắng bằng lòng nó.
Đúng thật là tía má ruột nó chết hết rồi, nó còn chưa kịp biết mặt của hai người đó thì hai người đó đã bỏ nó mà đi.
Thầy Bảo âm trầm nhìn Tép, ông định nói thêm thì ba bốn người ập vào nhà. Mặt mũi bọn họ bặm trợn hung hăng, lăm lăm nhìn ông và Tép.
"Ông chủ tui nói là ổng bị mất một đứa con nít chừng 12 13 tuổi, nó có chạy vào đây hôn?" – Mặc dù đang chất vấn thầy Bảo nhưng ánh mắt của bốn tên đàn ông nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang cầm chén thuốc.
Thấy đám người nhìn chằm chằm Tép, thầy Bảo bước lên đứng chắn ánh nhìn của bọn chúng.
"Tui có biết cái chi đâu, mà ông chủ của mấy chú là gì của đứa nhỏ đó?" – Thấy thầy Bảo đứng che cho đứa nhỏ sau lưng, cả bọn có hơi mất tự nhiên.
"Tía má nó nhận tiền của ông chủ tụi tui, nó bị tía má nó bán đi rồi. – Đầu Tép như bị giáng một búa, vì túng thiếu mà bán con của mình sao?
"Lúc nãy ở bến tàu, lợi dụng lúc đông người, nó bỏ chạy mất tiêu, ông chủ mới sai tụi tui đi kiếm nó về nhanh nhanh đặng còn kịp giờ thuyền chạy." – Tên đó tức giận đá vào chậu cây kế bên.
Sắp đến giờ thuyền chạy mà không kiếm ra cái đứa bỏ trốn đó thì coi như bốn thằng bị ông chủ đánh cho què giò vì làm hỏng chuyện làm ăn của ổng.
Hai tên đứng phía sau xì xầm với nhau, mắt cứ nhìn về đứa nhỏ phía sau thầy Bảo, không kiếm được con mồi đã chạy thoát thì lấy đứa khác thế vào. Tụi nó cũng có biết thầy Bảo không có con cháu, thế là bốn tên hội họp với nhau bắt Tép thế chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?
FanfictionCó người đem lòng yêu một người từ những ngày thơ dại. Lại có người chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm non nớt kia. ----------------------- Lưu ý: mọi sự kiện, con người, địa điểm đều không có thật ngoài đời.