Thân thể con Tép run bần bật trên tấm phản trước sự chứng kiến của Lụa và đám bà Lài, nàng cuốn quýt chẳng biết phải làm sao, cứ loay hoay nhìn con nhỏ từ trên xuống dưới.
Và rồi nó lại khóc, nàng thấy vậy liền bất lực thở dài, nước mắt ở đâu dư dả mà khóc hoài thế hả trời!
Bà Lài và chị Đào đang đứng bếp ngó qua nhận biết được tình trạng của nó giống như đầu hôm qua, chỉ có dì Bảy mới kéo nó ra khỏi cơn mộng mị đó, nhưng mà người đàn bà đó lại không ở đây.
"Dạ thưa cô Út, hồi đầu hôm qua nó cũng bị như vậy, tụi tui kêu mãi hổng được, may sao có bà Bảy bả hát cái bài chi đó, nó mới dần tỉnh." – Bà Lài nói vọng tới chỗ nàng, người đang rối rắm chẳng biết phải làm gì.
Hát hả? Nàng chỉ biết chơi đàn thôi còn nói về hát thì... giọng nàng không tính là dở nhưng nhớ lời bài hát là một cái chi xa xỉ lắm.
Tuy đọc nhiều sách, biết được nhiều thứ thông qua đó vậy mà nàng chẳng thể nhớ một bài hát hoàn chỉnh. Khi chị Hai còn chưa đi Tây học, có vài lần nàng thử vừa đàn vừa hát cho chị nghe, khổ nỗi chẳng nhớ rõ lời, hát tới câu nào không nhớ là chỉ ngân nga giai điệu, người nọ chọc nàng là "con nhỏ hát nhạc đứt" khiến nàng quê muốn chết.
Nếu ở một mình với nó có thể nàng sẽ thử hát, mà ở đây lại đông người quá, cho nên quên ý định đó đi.
"Tép! Em có nghe cô nói không?" – Lụa lay lay cơ thể nóng hầm hập của nó.
Được rồi, chính nàng phải thừa nhận mình cũng là một thứ gì đó xui xẻo với đứa nhỏ kia.
Thử nghĩ coi lần đầu gặp đã làm con nhỏ hoảng sợ đến nỗi ngất đi, lần thứ hai gặp trên thuyền may là không có gì xảy ra, lần thứ ba là ngày hôm qua nàng đã vô tình khơi gợi mảnh ký ức đau thương nó chôn giấu một cách vụng về trong lòng, còn làm nó bị bệnh nặng thêm nữa.
Đúc kết lại thì con nhỏ phải chịu thiệt nhiều hơn người chỉ mới bị dơ vài bộ đồ là nàng.
Đứa nhỏ trong giấc mơ đang cố gắng chạy khỏi người đàn bà giống hệt má nuôi vì không muốn quá khứ đau thương mãi đeo bám, đã nói hết những gì cần nói với người đàn bà đó rồi vậy mà bà ta vẫn muốn đòi mạng, để nó chạy mãi chạy mãi trong khoảng không tối mịt vô định, đến mức hai chân mỏi mệt rã rời không còn sức chạy nữa liền ngồi thụp xuống nơi chẳng có ai bên cạnh.
Rồi giọng nói nhẹ nhàng, hương thơm đặc trưng của nàng từ từ len lỏi vào khắp giác quan của Tép như một tiếng chuông chùa gõ thật mạnh vào tâm thức để nó nhìn thấy ánh sáng nơi phía cuối con đường, ở đó có người đang vẫy tay kêu gọi nó cùng nhau trở về.
"Cô Út...?" – Trước mắt là hình ảnh vị ân nhân xinh đẹp chứ không phải người đàn bà mang gương mặt máu me lem luốc.
"Ừ cô đây, có cô đây rồi. Em đừng khóc nữa nha?"
Giọng nàng vốn dĩ đã ngọt, giờ lại như đổ thêm túi đường vào hủ mật ong, nó sắp chết vì nếm thử đồ ngọt quá mức trước khi chết vì người đàn bà kia đòi mạng quá.
"Sao cô Út ở đây?" – Nó ngô nghê hỏi, hình như quên mất chuyện tối hôm qua cả hai cùng ngủ với nhau ngoài mảnh đất trống kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?
Hayran KurguCó người đem lòng yêu một người từ những ngày thơ dại. Lại có người chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm non nớt kia. ----------------------- Lưu ý: mọi sự kiện, con người, địa điểm đều không có thật ngoài đời.