Chương 15: Phản kháng

57 5 2
                                    

Bên trong phòng khách rộng lớn có đặt một cái giường gỗ to bự nằm bên phải cửa chính, dùng khi gian nhà khách không đủ chỗ ngủ, hoặc khi trong nhà có ai bệnh thì nằm chờ ở đó để thầy thuốc, đốc-tờ thăm khám cho tiện.

"Vợ tui sao rồi thầy, có phải tui sắp được làm cha đúng hông?" – Cậu Ba Danh đứng ngồi không yên bên cạnh ông thầy Tư đang ngồi ghế sát bên giường bắt mạch cho mợ Ba.

"Danh! Bây ngồi yên một chỗ coi, cứ đi vòng vòng vậy quài là lát nữa thầy Tư qua xem mạch cho cha má luôn giờ." – Bà Phát gấp lại cây quạt trong tay, thở dài ngao ngán trước thằng con thứ hai của mình.

Thằng Bửu đứng quạt cho cậu mợ còn con Mùi đứng sát bên phòng khi mợ hay ông bà có chuyện chi cần sai bảo, lý do phụ là muốn hóng hớt tình hình của mợ chủ để có cái nhiều chuyện với mấy người nhà dưới.

"Dạ thưa bà, chúc mừng ông bà được lên chức thêm lần nữa." – Người thầy thuốc già nở nụ cười hiền hậu thông báo.

Cậu Ba Danh hồi hộp chờ đợi, đến khi thầy Tư chốt câu liền nhảy cẩng lên như con cá mắc cạn, chẳng quan tâm đến ánh nhìn ái ngại đến từ con Mùi, thằng Bửu hay cha má cậu.

"Vợ tui giỏi quá, giỏi quá, giỏi quáaa!!!" – Nhảy tưng tưng xong, cậu tiến tới ôm mợ Ba vào lòng thiếu điều muốn gạt thầy Tư té xuống đất.

Thầy Tư mém té cũng không lấy làm phiền, niềm vui của những người lần đầu tiên làm cha làm má, ông đã thấy qua biết bao cung bậc cảm xúc rồi.

"Nếu ông bà muốn chắc chắn hơn nữa thì đưa mợ Ba lên nhà thương tỉnh, ở đó họ có máy móc thiết bị hiện đại hơn là ông thầy thuốc già này." – Thầy Tư vừa nói vừa gói gém lại đồ đạc của mình.

Xong xuôi công việc, bà Phát trả tiền cho thầy Tư sau đó bảo thằng Bửu tiễn thầy về.

Trong nhà có tin vui nên sắc mặt ai nấy đều phấn khởi, hồng hào hơn lúc bình thường. Ông Phát mọi khi có hơi cau có dù cho gương mặt là đang thả lỏng chứ chẳng bực mình chuyện chi, nay ý cười hiện rõ ràng như mùa xuân đang về. Bà Phát thì khỏi phải nói, trên miệng treo nụ cười rộng tới tận mang tai nhìn vô cùng hạnh phúc, không như cái cách cậu Ba cười, cứ như một thằng ngố không biết mình bị người ta lừa mà vẫn cười tươi roi rói.

Mợ Ba sau khi được thầy Tư chẩn đoán mình đã mang thai có chút chấn động nhẹ, lần đầu tiên trong đời mợ cảm giác mình đã hoàn toàn nằm trên cơ con nhỏ mình ghét là Út Lụa, lần này cô thắng rồi vì cô đã mang thai con của Danh.

"Mình thích cái chi, chiều nay tui chở mình đi mua liền cái đó." – Cậu Ba giữ mợ trong vòng tay, bao nhiêu nét cưng chiều đều hiện lên hết cả.

Cảm giác thắng cuộc mới sung sướng làm sao, để coi còn thứ gì có thể cản trở được cô và Danh nữa đây. Mợ Ba cười nhẹ, đẩy lui cậu về phía sau thoát khỏi cái ôm chứa đựng thật nhiều tình yêu trong đó, mợ ra hiệu vẫn còn ông bà Phát và con hầu riêng của mình đứng đó mà cậu coi như chốn không người.

Trước khi rời ra, mợ thì thầm thật khẽ bên tai cậu về mong muốn của mình, mấy người hiện diện trong phòng khách trơ mắt nhìn đôi vợ chồng son âu yếm nhau nổi hết cả da gà da vịt.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ