Chương 7: Trò chuyện

57 7 1
                                    

Đem bóng dáng, giọng nói của người phác hoạ thành cái gọi là tương tư

-----------------------

Hai ánh mắt chạm nhau, Tép hốt hoảng không dám nhìn thẳng, tầm mắt chuyển dời xuống khay đựng ấm trà, tay chân nó bủn rủn xém làm rớt cả khay. Nó cứ đứng mãi trước cửa mà không dám bước vào, đến khi bà Phát nhìn thấy nó ngoài cửa mới gọi.

"Bây đứng đó làm chi? Bưng trà vô cho ông bà với cô Út uống đi chớ."

Tép rụt rè tiến tới, tay nó run run đặt khay xuống bàn, bày biện tách cho từng người, đầu vẫn cúi gằm chẳng dám nhìn cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình hai tuần nay.

Sao nó lại hành xử như vậy, không phải là mong mỏi gặp lại ân nhân lắm sao? Khi chạm mắt với người kia nó lại quýnh quáng như gà mắc tóc, trái tim đập nhanh như trống dồn.

"Cảm ơn Lụa đã giới thiệu nó cho nhà bà nha, nó ngoan lắm, làm việc hông than cái chi hết." - Bà Phát rót trà cho ông bà Ngọc và cô Út, vui vẻ hiện hết lên trên gương mặt.

Ông bà Ngọc nhìn cô Út với ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi tại sao con gái mình biết đứa nhỏ này.

Hai vành tai Tép dần đỏ lên trước lời khen của bà Phát và cái nhìn chằm chằm của cô Út.

Sự xuất hiện của Lụa làm nó bị xao nhãng, hình ảnh người đàn bà máu me ôm hận thù dần thay thế bằng gương mặt của nàng.

Hôm nay cô Út mặc áo dài màu hồng đậm cùng quần lụa trắng tinh. Trên cổ là vòng ngọc trai hai tầng cỡ hạt nhỏ, tay trái vẫn là chuỗi ngọc trai Tép thấy lúc ở trên thuyền cộng với túi xách bằng da màu đen nằm gọn trong tay nàng.

Tóc của cô Út hôm nay để xoã dài xuống tận vùng eo, mỗi bên mái đầu có một cái kẹp tóc mái gọn hết ra sau, trên kẹp đính ngọc trai vô cùng bắt mắt.

Trang sức, phụ kiện có lấp lánh đến đâu cũng không bằng từng đường nét trên gương mặt của cô Út. Tép chẳng dám nhìn thẳng mà chỉ lén lút đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng.

Ngay từ lúc đầu Lụa đã nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ đó thập thò ngoài cửa, tay chân lóng ngóng khi cả hai chạm mắt nhau, làm nàng khó hiểu. Nàng nhìn nó một lượt từ đầu đến chân không khác gì mấy so với hôm nàng ra tay cứu giúp. Chí ít là gương mặt nó có lại được chút sức sống ngày hôm đó không có.

"Con hông biết em ấy từ trước, chỉ tình cờ giúp em ấy thoát khỏi đòn roi của tên buôn người thôi." - Nàng lễ phép đáp lại câu nói của bà Phát.

Hai bên cũng thôi bàn chuyện về nó. Sở dĩ gia đình Lê Ngọc qua đây vì ông Ngọc có mối làm ăn mới, muốn rủ bạn mình hùng vốn làm ăn cùng. Bà Ngọc đi theo cùng chồng chứ chả có việc gì, còn cô Út lại có ý định khác.

Lúc hai ông bà Ngọc chuẩn bị đi thì cô Út xin đi theo, nàng lấy cớ đi thăm bạn mình là cậu Ba Danh và mợ Ba Châu, thật ra là để gặp lại một người.

Bà Phát cho Tép lui xuống nhà dưới để ông bà nói chuyện. Nó nhìn lén cô Út thêm một lần nữa rồi trở ngược về nhà bếp trong tình trạng đầu óc trên mây.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ