Từng câu từng cái nhăn mày trên gương mặt trẻ thơ ghim thẳng vào trái tim hoàn toàn nguyên vẹn không một mảnh xước của nàng.
------------Tiến vào trạng thái mê sảng lần nữa gặp người đàn bà có gương mặt, thân hình như bà Năm, lại đến đòi mạng ư? Bà ta ẵm nó trên tay, đi về khoảng không vô định, mà nó chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy máu, mái tóc xoã hai bên rối như tổ quạ.
Lần này Tép can đảm hơn, nó nhắm chặt mắt nói hết với người đàn bà đáng sợ đó những gì giấu kín trong lòng, trút hết một hơi suy nghĩ mà nửa tháng qua không thể thổ lộ với bất kì ai, như thể đang lắng nghe nó là má nuôi chứ không phải ai khác.
"Con nhớ tía má Năm nhiều lắm, con xin lỗi vì không là một đứa con ngoan, là gánh nặng cho hai người 13 năm qua."
Đứa nhỏ nghĩ là bà Năm vẫn dõi theo vì hồi đó bà có nói tía má của bà sẽ luôn dõi theo quan sát từ trên cao dẫu cho không còn trên cõi đời này. Có thể bà Năm đã biết hết những gì xảy ra với nó, nhưng nó vẫn muốn kể lại cho bà nghe bằng chính giọng nói của mình
"Con xin lỗi vì đã bỏ mặc má Năm lại dưới họng súng lũ người đó, lẽ ra con nên bên cạnh má Năm lúc đó..."
"... Vậy thì con sẽ không phải cô đơn ở một nơi xa lạ như hôm nay." – Miệng nói thì nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền như không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn.
Từ chuyện ngất xỉu gặp được bà lão tốt bụng cho một chén cháo cầm hơi đến người nó mang ơn là cô Út.
Nói đến ân nhân, giọng nói nức nở thêm vào một chút phấn khởi, vui vẻ. Mọi điều về người ấy nó đều kể cho bà Năm nghe, người đẹp ra sao, tốt với nó như thế nào, còn nói thêm rằng ước chi bà gặp được người để chứng minh nó không nói thêm nói bớt.
Rồi lại nhỏ giọng thỏ thẻ vừa muốn hèn hạ đến gần, muốn trở thành một thứ nhỏ nhoi trong cuộc đời của người, lại vừa không muốn bản thân trở thành một quả bom nổ chậm làm hại đến cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp người đang có.
Tiếp đến là dì Bảy, bà Quản gia của nhà Hội đồng nơi nó đang làm việc, cho nó cảm giác ấm áp lẫn yên bình như khi ở bên mái ấm xưa cũ, người đàn bà đó cũng làm nó do dự mãi thôi, chỉ dám dựa vào một nửa để chẳng may sự xui xẻo của nó ám lấy tấm thân già cỗi ấy.
Thật ra mọi việc không như quang cảnh trong mơ, chẳng có bà Năm nào cả thay vào đó là người nó gọi hai tiếng ân nhân.
Những lời đứa nhỏ ấy nói ra Lụa đều nghe rõ không sót một chữ, từng câu từng cái nhăn mày trên gương mặt trẻ thơ ghim thẳng vào trái tim hoàn toàn nguyên vẹn không một mảnh xước của nàng.
Chẳng cần phải tò mò thêm về quá khứ của Tép nữa, sau này nếu con bé thẳng thắn tâm sự với nàng trong tình trạng tỉnh táo, nàng sẽ chấp nhận lắng nghe hết vì cố tìm hiểu lúc này chỉ khiến vết thương lở loét thêm mà thôi.
Mọi điều bản thân biết được rồi tự xâu chuỗi lại quả đúng như những gì dự đoán, ấy vậy mà khi nghe chính miệng Tép nói ra, cùng với chất giọng yếu đuối tưởng chừng có thể tan vỡ ngay trên tay nàng, mới xót xa làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?
FanfictionCó người đem lòng yêu một người từ những ngày thơ dại. Lại có người chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm non nớt kia. ----------------------- Lưu ý: mọi sự kiện, con người, địa điểm đều không có thật ngoài đời.