Chương 14: Bỏ quên

40 6 0
                                    

Đúng là thứ gì mình mong chờ quá thì sẽ chẳng xảy ra.
---------------

Kể từ cái hôm nhà ông Ngọc sang chơi đã là chuyện của hai tuần trước, việc trong nhà chỉ có nhiều hơn chứ chẳng vơi bớt.

Tức là tròn một tháng con Tép đến làm việc ở nhà ông bà Phát, đứa nhỏ ấy vẫn vậy, vẫn nhỏ thó trong bộ bà ba đen rộng quá cỡ, dưới chân mang đôi guốc mộc sờn cũ. Dù quai guốc có dấu hiệu sắp sửa lung lay ở chiếc bên phải, phần gót mòn dần theo năm tháng, nó không có vẻ gì là sẽ dùng tháng tiền công đầu đổi sang loại khác rẻ tiền hơn đôi hiện tại.

Vì đó chính là món quà mừng tuổi Tép nhận được lúc nó 8 tuổi từ ông bà Năm, nó chẳng lớn thêm được chút nào nên mới giữ được đôi guốc ấy đến tận bây giờ, phần nữa là thời điểm mua đôi guốc đó, ông bà tính mua vừa với cỡ chân của nó, vậy mà lúc ở ngoài chợ nó cứ nằng nặc phải mua cỡ lớn như ông Năm, nếu không giống sẽ không muốn mang, người bán nhìn đứa nhỏ vặn vẹo tía má làm bả ngao ngán giùm, thế nhưng chỉ có ông bà Năm mới hiểu, thật sự nó chẳng phải đứa trẻ hư mà chỉ muốn giúp ông bà tiết kiệm, guốc to thì sang năm hoặc vài năm tới nó vẫn mang được.

Bà Năm nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai điều chi đó, ban đầu Tép vẫn chưa thay đổi ý định, cuối cùng đành phải hạ xuống một bậc chính là kích cỡ giống với guốc của bà, dù sao đồ dùng của đàn bà cũng nhỏ hơn đàn ông nhiều, nhưng trong lúc trao đổi với người bán, bà đã bảo lấy cỡ nhỏ hơn chút đỉnh, bằng không sẽ chẳng đi đâu được với đôi guốc quá cỡ.

Ngày đó dưới hai bàn chân trẻ con là đôi guốc dư ra chừng hai đốt tay người lớn vậy mà nó vẫn cười hớn hở như nông dân bội thu. Không như mấy đứa nhỏ phát triển bình thường, khoẻ mạnh là một năm đổi một đôi, cái tên Tép vận hẳn vào người nó nên 5 năm trôi qua thế mà nó còn nhỏ hơn cái đứa 11 tuổi trong làng.

Cách đây hai tuần con nhỏ tưởng đã làm mất vật ấy, rồi chợt nhớ ra mình bỏ quên ngoài mảnh đất phía sau nhà trong lúc bắt đom đóm cho cô Út, nó mới lật đật ra lượm về lại.

Lần trở bệnh vừa rồi được bà Phát cho nghỉ hẳn một ngày mà vẫn không trừ vào tiền công, cũng một phần do cô Út nói đỡ cho.

Nhắc tới cô Út làm Tép có chút buồn, hôm ấy nàng bảo tuần sau nàng lại sang. Thế nhưng ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày nó vẫn tự nhủ với bản thân rằng ngày mai nàng sẽ đến thôi.

Đến nay đếm được 14 cái "ngày mai" vẫn không có bất kì động tĩnh gì.

Giơ bàn tay phải lên ngang tầm mắt, bốn ngón tay cuộn lại chỉ chừa ngón út làm ra động tác móc ngoéo trước đó nó và cô Út cùng nhau làm, nàng đã hứa rồi mà.

Đúng là thứ gì mình mong chờ quá thì sẽ chẳng xảy ra.

Tép không dám trách cô Út, nói đúng ra là nó chẳng có quyền gì để trách, để hờn giận một người như nàng.

Nàng là lá ngọc cành vàng, là con nhà quyền quý được vây xung quanh bởi biết bao người cùng cấp bậc thì có khe hở nhỏ nhoi nào cho nó len lỏi vào đâu chứ.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ