Chương 8: "Tâm" có Lụa

65 10 0
                                    

Kẻ dùng mưu đê hèn có được Lụa, cũng có chim non dùng "tâm" tương tư nàng.

-------------------

Ban đầu phản ứng của Lụa là muốn Tép không bị té nên mới kéo tay đứa nhỏ đó, chỉ dùng lực bình thường thôi mà chắc do nó nhẹ cân quá mới làm mặt nó đáp hẳn vào...ngực nàng.

Lụa giật mình hất cái đầu đó ra khỏi người.

Bị bắt buộc rời khỏi nơi mềm mại, cái mông nhỏ ịn xuống nền nhà kêu lên một tiếng "bạch" làm nó thoát khỏi trạng thái mơ màng. Tép hết nhìn cô Út, rồi lại nhìn tư thế của bản thân. Trong đầu nó vang lên ba chữ.

Trời đất ơi!

"Dạ thưa cô Út, con xin lỗi...con...con" – Tép ấp a ấp úng, nói năng lộn xộn hết cả lên, chẳng biết giải thích từ đâu cho người kia hiểu.

Hai tay Lụa khoanh trước ngực, khuôn mặt có chút mất tự nhiên sau sự cố vừa xảy ra.

"Dạ thưa, con hổng cố ý mần dơ đồ của cô Út đâu mà. Con xin lỗi!!!"

Lụa tròn mắt nhìn nó, nàng đang ngại vì tiếp xúc giữa hai người, còn nó thì sợ nàng giận.

"Cô biết rồi."

Thấy Tép rối rít xin lỗi không dừng, Lụa chẳng biết làm sao để đứa nhỏ đó bình tĩnh lại, bèn đứng dậy bước tới gần nó, đưa tay xoa mái tóc có hơi rối vì loạt hành động vừa rồi. Dù gì cũng là do nàng nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Đứa nhỏ bất động trước cái chạm, miệng nó im bặt không nói thêm được câu xin lỗi nào nữa. Đôi mắt bình thường đã to, nay vì bàn tay ai kia mà phóng đại hết cỡ. Nó cảm giác được hai vành tai của bản thân từ từ nóng lên, còn nhịp đập trái tim thi nhau chạy loạn xà ngầu.

Trong lòng Tép nghĩ, cảm giác được xoa đầu bởi cô Út khác hẳn so với dì Bảy.

Dì Bảy khiến lòng nó nhẹ nhõm vô cùng, tưởng chừng như có thể bỏ mặc muộn phiền, chỉ cần nép vào lòng của dì là mọi thứ sẽ ổn, rất giống với cảm giác ở bên bà Năm khi xưa, là sự yêu thương của người thân.

Ngược lại, cô Út khiến tâm tư trong lòng nó rối tung rối mù, như nàng vừa nhảy vào đầu rồi xới tung mọi thứ bên trong, sau đó bỏ đi không lý do.

Cô Út lại không có nhiều luồng suy nghĩ phức tạp đến vậy, nàng chỉ nghĩ rằng làm sao tóc của đứa nhỏ trước mặt lại mềm mướt như thế. Mái tóc của nàng suôn mượt, óng ả là nhờ gội bằng bồ kết kèm nước vỏ bưởi nấu sôi để nguội, bỏ công sức chăm sóc mấy năm trời mới đẹp được như ngày hôm nay.

Cả hai chẳng thèm để ý tình huống người ngoài nhìn vào có bao nhiêu phần kì lạ. Một bên áo dài thướt tha, trang sức lấp lánh, khắp người toả ra sự cao sang, quyền quý. Bên còn lại là bà ba đen sờn cũ, có vài chỗ lủng lỗ chắp vá bằng miếng vải khác màu, bộ quần áo được sửa lại vẫn có cảm giác rộng thùng thình so với người mặc.

Ấy vậy mà người mặc áo dài lại đang xoa đầu đứa nhỏ mặc bà ba, nó cũng đứng im để người kia muốn làm gì bản thân cũng được.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ