Đứa nhỏ ấy là gì của Út Lụa?
------------Trên bàn ăn, mọi người không thật sự chú tâm vào những món ăn trước mặt, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía đứa nhỏ ngồi trên đùi cô Út khi nãy.
Con Sương vẫn chưa thể khép cằm mình lại, cả đám người ở nhà ông Phát thì nhìn con nhỏ như thể nó là sinh vật lạ, hay món đồ quý hiếm nào đó bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ.
Đúng thật là tình cảnh này họ chưa thấy qua bao giờ, có đời nào con hầu được khách của chủ cưng nựng, được cho ngồi hẳn lên đùi như nó đâu.
Nó thì vẫn vô tư cho cơm đầy miệng, đem đống đồ ăn nuốt xuống nhanh hết mức có thể để còn ra chơi với cô Út.
Nhưng cũng chính vì sự vô tư của nó và sơ ý của Lụa đã dẫn đến kết quả không mấy tốt lành cho nó sau khi nàng ra về.
"Con ăn xong rồi!" - Lùa nốt mớ hạt cơm vụn sót lại trong chén, nó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài sàn nước rửa chén đũa của mình.
Sau đó trở vào hấp tấp lau dọn chỗ mình vừa ngồi, rồi xin phép mấy anh mấy chị cho phép mình ra ngoài nói chuyện với cô Út, con Mùi nghe vậy ngay lập tức phản đối.
"Ở đây chưa ăn xong, chưa dọn dẹp hết mà mày muốn đi đâu? Ngồi im đó!" - Bị con Mùi nạt cũng không làm nó sợ, nó đã cho nhỏ vào danh sách những thứ nó ghét, do nhỏ nói mấy điều không hay ho về cô Út.
Tép ngó lơ không thèm nhìn lấy con Mùi, tuy vậy nó vẫn quay trở vào trong ngồi lên phản chờ đợi mọi người ăn xong. Nhưng mà nó ngồi giống như trên đống lửa, cứ nhấp nhổm cái mông nhỏ trên tấm phản, thân người cố rướn nhìn xem quang cảnh bên ngoài cửa.
Dì Bảy thấy nó cứ thấp thỏm, thân hình vặn vẹo không yên một chỗ liền bảo.
"Thôi bây ra chơi với cô Út đi, để Bảy dọn phần của bây, lâu lâu cổ mới ghé, chẳng biết khi nào tới nữa, cho bây tranh thủ đó."
Tép cười tít cả mắt ở vế đầu tiên mà quên mất vế thứ hai chính là người kia "chẳng biết khi nào tới nữa".
Con Mùi thấy dì Bảy đứng ra bảo vệ cho nó, nhỏ tức tới mức nếu được sẽ thấy khói bốc trên đầu như mấy chiếc tàu lửa ở ga Sài Gòn.
"Bảy!!! Con thấy Bảy thiên vị cho nó quá rồi đó!!!" - Dì Bảy nhìn cái đứa la lối om sòm, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Bảy hổng có thiên vị ai hết, bình thường nó mần luôn phần dọn dẹp của bây, sao lúc đó bây hổng nói đi!"
Dĩ nhiên con Mùi cứng họng, nhưng vẫn ráng gân cổ lên cãi lại.
"Con có mướn nó mần đâu, ai kêu mần chi rồi Bảy than giùm nó!"
"Tui tới hổng đúng lúc hả? Nhà mình đang bàn bạc chuyện chi sao?" - Đúng lúc đó, bên ngoài cửa nhà bếp là bóng dáng tiên nữ trong trí tưởng tượng của Tép xuất hiện.
Chuyện là nàng vào tận trong này, chủ yếu để kêu con Sương ăn xong ra ngoài cái chòi kia ngồi chờ khi nào bé con kia hết giờ nghỉ sẽ về. Ai ngờ chứng kiến được một màn gây sự của con Mùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?
FanfictionCó người đem lòng yêu một người từ những ngày thơ dại. Lại có người chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm non nớt kia. ----------------------- Lưu ý: mọi sự kiện, con người, địa điểm đều không có thật ngoài đời.