Chương 4: Hội đồng Phát

99 6 0
                                    

Cuộc sống mới, công việc đầu tiên

------------------------------

Sau khi đám người của Tài bị Lụa dạy dỗ, bọn chúng khép nép hẳn ra, không dám lớn lối, ồn ào ảnh hưởng đến người dân đi cùng chuyến. Tài cũng sợ mích lòng cô Út thêm nên để Tép ngồi trên ghế chứ không như "hàng hoá" của hắn đang ngồi la liệt dưới nền thuyền.

Tép được đối xử khác hoàn toàn lúc mới lên thuyền, cái tên béo mập kia hiện tại giống như sợ nó khó chịu ở đâu, nói đúng ra nó là một món hàng cực kì quan trọng, nếu nó có chuyện gì thì con đường buôn bán của hắn cũng coi như chấm dứt.

Giải quyết xong chuyện, Lụa trở lại hàng ghế ban đầu, cách tên Tài khoảng 5 dãy ghế. Từ lúc Lụa đưa khăn tay cho Tép, nó chưa một lần rời mắt khỏi người nàng. Nó không hiểu vì sao nhìn nàng lại cho nó cảm giác dễ chịu trong lòng đến lạ, bụng nó bớt đi sự cồn cào do những hình ảnh đau thương vài ngày trước.

Cả thế giới quan bỗng chốc chỉ còn mình nàng.

Người đó như ánh dương mùa hạ năm ấy, được ông bà Năm nhặt bên gốc cây đa, ban tặng cho nó 13 năm hạnh phúc. Ánh dương rực rỡ, nóng ấm nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu.

Miên man trong dòng suy nghĩ, thằng Hải lay nhẹ vai của Tép gọi nó về hiện thực.

"Ê, tới nơi rồi." – Tép rụt người lại trước cái chạm do nó sợ thằng Hải cưỡng chế mình như mấy "hàng hoá" khác.

Tài vác tấm thân ục ịch đến chào tạm biệt Lụa nhưng thằng Tí xua tay bảo hắn không được làm phiền vì chuyến đi đã làm nàng mệt mỏi đủ rồi, còn phải giải quyết chuyện của đứa nhỏ kia, nên cô Út ngủ quên trong lúc vẫn đang ngồi. Hắn chỉ chờ có thế, ba chân bốn cẳng vọt lẹ ra khỏi khoang thuyền.

Tép luyến tiếc nhìn Lụa, trong lòng tự hỏi không biết còn cơ hội nào gặp lại cô Út hay không? Nó bước từng bước chậm hết mức có thể như không muốn rời xa con thuyền, liệu đi khỏi tầm mắt của cô Út thì còn có ai đối xử tốt với nó nữa đây?

"Đi nhanh lên!" – tiếng tên Tài thúc giục "hàng hoá", hắn vừa mới quật cây gậy vào lưng tên thanh niên trong đám.

"Tới nhà ông Phát trước, đem con nhỏ này đi khuất mắt tao, mắc công rước xui xẻo vào người thêm."

Thằng Hải đi đằng trước dẫn đường, "hàng hoá" đi ở giữa, cuối cùng là bốn tên tay sai khác của Tài. Men theo con đường hai bên là ruộng vườn mênh mông, tất cả đều là tài sản của ông Hội đồng Phát.

Ngoài của cải đếm không xuể, ông Lê Thành Phát còn có hai cậu con trai vô cùng giỏi giang, thành tài. Cậu Hai Đạt có vợ là cô con gái độc nhất của ông Hương quản trong vùng. Hai vợ chồng đều xứng đôi vừa lứa, cả hai có được hai cô con gái cũng hết mực ngoan ngoãn. Tính tình cậu Hai dễ chịu, hiền lành, thích ngâm thơ. Cậu Ba Danh thì điềm đạm. Chuyện làm ăn, quản lý ruộng đất đều là một tay cậu lo. Nhà ông Phát vừa kết nạp thêm một thành viên nữa là cô Minh Châu, con gái cưng của quan tri huyện.

Vừa có tiền vừa có quan hệ, ai ai cũng đều phải nể sợ kể cả các huyện lân cận cũng biết tầm ảnh hưởng nhà ông Phát là vô cùng lớn.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ