Chương 6: Mộng

62 3 2
                                    

Trong mơ nó gặp được hai hình bóng mà nó nhung nhớ

-------------------------------

"Tép ơi, bây vẫn ổn chứ?"

Một người đàn bà lay thân thể Tép, nó ngồi dậy trong trạng thái mơ hồ, tầm mắt trước mặt giống như có miếng vải đen che khuất, nhìn không rõ được khuôn mặt người đó.

"Bây vẫn ổn chứ?" - người đàn bà đó lặp lại câu hỏi.

Tép không biết người kia là ai do bị che mắt, nhưng giọng nói đó cả đời nó không quên được. Nước mắt lưng tròng thấm ướt miếng vải che mắt.

"Là Má Năm đúng hông? Cho con nhìn thấy Má Năm đi mà, con nhớ má Năm lắm."

Tép khóc nức nở, hai chân buông thõng xuống sàn nhà, bàn chân vừa chạm đất như bị rút hết sức lực, đổ sập người về phía trước. Dù vậy, hai tay vẫn cố gắng bò về phía người đó, nỗi nhớ thương xâm chiếm lấy tâm hồn non dại.

Rồi bóng dáng ấy tiến tới gần Tép, mắt người đàn bà đó nhìn nó lăm lăm, lặp lại câu hỏi như cũ.

"Bây vẫn ổn chứ?"

Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy làm rơi vài giọt nước mắt xuống sàn, làm sao mà ổn được trong khi những người thân yêu nhất của bản thân đã rời xa cõi đời. Nó còn tận mắt chứng kiến một trong số những người đó ngã xuống ngay trước mặt nhưng lực bất tòng tâm.

Miếng vải đen biến mất, khung cảnh hôm đó tái diễn sống động ngay trước mắt, hình ảnh bà Năm ngã xuống trước họng súng lính Tây, tua đi tua lại như một vòng lặp đau thương vô tận trong lòng nó.

Rồi chuỗi hình ảnh dừng lại, chỉ còn bà Năm nằm bất động phía xa, Tép bò về nơi bà Năm ngã xuống, cơ thể nó giống như đeo gông cùm nặng nề đè bẹp thân thể nhỏ bé, hai tay hai chân ma sát với nền đất tứa cả máu, nó vẫn cố hết sức tiến tới ôm chầm người má nuôi đáng thương với hai hàng nước mắt giàn giụa.

Cái xác đó đột nhiên bật dậy, vật Tép nằm ngửa ra, hai tay bóp lấy cần cổ nhỏ nhắn của nó.

"Vì mày mà tao và ông Năm sống không yên ổn! Vì mày mà tao và ổng đều chết cả rồi! Mày đúng là cái thứ không đáng được sinh ra! ĐI CHẾT ĐI!!!"

Rõ ràng trước mắt là bà Năm, ấy vậy người này muốn nó chết đi.

Lực tay người đàn bà đó siết chặt hơn, muốn nó thật sự chết như lời bà ta nói.

Nằm dưới thân bà ta, nó không có sức phản kháng. Trước mắt là hình ảnh người má nuôi thân thương ngày nào, trên người đầy những lỗ đạn bắn đã bị giòi ăn, chiếc áo bà ba nâu vẫn như buổi chiều kinh hoàng đó, dính đầy máu làm đổi cả màu áo.

Ánh mắt bà ta long sòng sọc nhìn Tép đầy thù hận. Vẫn là gương mặt ấy, giọng nói ấy nhưng người này lại chẳng giống người má nuôi nó thương nhớ.

Đám người ở nghe có tiếng khóc nức nở liền giật mình dậy hết cả đám. Tụi đàn ông bên phòng củi lật đật chạy sang phòng bếp xem có chuyện gì. Mấy người đàn bà trong phòng bếp cũng giật mình tỉnh giấc trước cả lúc gà gáy.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ