"Em thấy đỡ hơn chưa? Mình về nhà hen?" – Hai từ "về nhà" phát ra từ nàng làm lòng nó thêm một trận xốn xang.
Nó thật sự còn có nhà để về sao? Nơi nó ngả lưng mỗi tối hiện tại là chỗ chứa chấp một đứa làm công thôi, có chăng nơi ấy vẫn có một đống lửa sưởi ấm trái tim buốt giá của nó. Đống lửa ấy chính là dì Bảy, chỉ có khi bên cạnh dì nó mới buông bỏ cảnh giác, đón nhận tấm lòng nhân hậu của người đàn bà ấy.
Nhưng nó chẳng dám để người kia tiến vào quá sâu lãnh thổ của mình, sợ người đàn bà ấy cũng lâm vào cảnh khốn cùng giống hai người nó yêu thương nhất trên đời.
Còn cô Út thì sao? Tép chẳng biết nàng đã len lỏi đến đâu trong con tim đầy vết mưng mủ của nó rồi. Trong lòng đang có hai suy nghĩ trái ngược, một bên ngăn cản nó đừng đến gần cô Út quá, chính sự xui xẻo của nó sẽ đẩy nàng vào chốn nguy hiểm mất thôi. Phía còn lại cho rằng phải tham lam thu hút sự chú ý của nàng, khiến nàng để ý đến nó nhiều hơn nữa, biến bản thân thành một người hiện diện trong cuộc sống của nàng.
Phàm là con người, ai lại chẳng có lòng tham dù nhiều hay ít và người đó có biết kiềm chế lòng tham của mình hay không. Mà nó chỉ là một đứa trẻ, vẫn luôn muốn thu hút sự chú ý, muốn được yêu thương nên nó lặng lẽ gạt đi một phần suy nghĩ, mang ánh mắt ích kỉ ngẩng đầu nhìn người đang ôm nó trong lòng.
"Dạ." – Nó đáp lại bằng chất giọng hơi run, lặng lẽ hít một hơi thật sâu đem mùi hương của nàng khắc ghi lần cuối trước khi chủ động tách khỏi cái ôm.
Cả hai tiến về phía chiếc xe đang đợi của cậu Ba Danh, rồi Tép chợt nhớ lại cây dù bị bỏ quên, nó vội vàng bảo cô Út lên xe trước để nó đi lượm lại vật ấy.
Lụa cũng không nói gì thêm, bèn ngồi vào trong xe chờ.
"Lụa với nó nói cái chi vậy?" – Ba Danh ngồi ở ghế lái nói chuyện với Lụa thông qua tấm gương chiếu hậu.
"Cậu Ba từ khi nào đã hóng hớt chuyện của người khác vậy?" – Nàng không thèm đáp trả cái nhìn của bạn mình mà chỉ đưa mắt nhìn cây cổ thụ ban nãy.
"Vậy tại sao một người không muốn dính vào rắc rối như cô Út đây lại để bản thân vướng vào đám lính đó ta?" – Danh thấy nàng không thèm nhìn lại cũng chả thèm nhìn nữa mà chuyển sang hình ảnh đứa nhỏ phản chiếu trong cái gương chiếu hậu bên trái.
Và đây chính xác là cách mà cặp bạn thân tám năm nói chuyện với nhau, khác với cách móc mỉa của Châu và Lụa, cậu và nàng hỏi han quan tâm nhau bằng cách nói chuyện cạnh khoé, xoáy vào yếu điểm của người nọ.
Ghế ngồi phía sau vang lên một tiếng thở hắt ra khá rõ ràng, chứng tỏ cô bạn thân của cậu đang không hài lòng về cách cậu bới móc chuyện riêng tư.
"Được rồi, tui xin lỗi! Mà cũng tại đứa nhỏ đó làm tui hơi tò mò thôi. Lụa hổng biết đâu, ngày đầu tiên nó về nhà, cha má tui có hỏi xuất thân của nó, thì nó cũng thật thà kể lại, nhưng mà cho tới khi vợ tui nói cái làng nơi nó ở có lệnh dời đi của mấy ông quan Tây thì tui thấy được cái nghiến răng của nó. Cộng với cách nó cư xử như vừa nãy, tui mới nghĩ là có nội tình." – Cậu nói một hơi không thèm nghỉ như muốn trút bỏ mối quan ngại trong lòng nửa tháng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?
FanfictionCó người đem lòng yêu một người từ những ngày thơ dại. Lại có người chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm non nớt kia. ----------------------- Lưu ý: mọi sự kiện, con người, địa điểm đều không có thật ngoài đời.