Chương 19: Hình phạt

59 7 1
                                    

Đánh đến roi thứ 30, bắp chân nó toé cả máu, lằn đỏ chằng chịt trên bắp chân nhỏ nhắn.

----------------

Chiếc xe kéo chở cô Út và con Sương dừng lại trước cổng chợ huyện, con Sương thay mặt cô Út trả tiền cho phu kéo xe, sau đó nối gót theo cô chủ của mình đi sâu vào khu chợ.

Lần trước gặp nhau, Tâm nói muốn gặp mặt hắn thì cứ đến cái chòi bán thuốc ở phía cuối chợ, sẽ có người chạy đi gọi hắn ra cho nàng gặp.

Căn chòi nằm vị trí cuối cùng trong chợ với vẻ ngoài xập xệ, mái tranh lụp xụp tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua sẽ cuốn phăng cái chòi đi mất. Nhìn vào bên trong căn chòi chỉ có mớ rơm rạ trải đầy dưới sàn, góc ngoài cùng lối ra vào đặt hai ba siêu thuốc vẫn còn lửa cháy tí tách, dường như chủ nhân căn chòi không thèm quan tâm đến mớ rơm rạ dưới sàn có thể bén lửa dẫn đến cháy nơi buôn bán của mình. 

Tóm lại nơi này không phù hợp để bán buôn thuốc thang, chưa cần biết thuốc có công dụng tốt ra sao, nhưng hình thức bên ngoài không đủ níu chân cũng như lòng tin của người mua.

"Dạ chào hai cô! Hổng biết hai cô cần thuốc chi?" – Phía sau căn chòi còn có một lối dẫn ra bên ngoài, một tên ăn mặc luộm thuộm, quần áo không lành lặn bước ra từ đó hỏi han.

"Tôi không có nhu cầu mua thuốc mà chỉ muốn gặp một người, người đó nói tới đây là sẽ gặp được. Người đó tên Phúc Tâm!" – Vừa nói, Lụa vừa cố nín thở bởi mùi hương không mấy dễ chịu đang phát tán trong không khí.

Tên ăn mặc rách rưới từ đầu đến chân nghe thấy tên bạn mình liền bảo nàng ngồi chờ, nhưng trong nhà không có nổi một cái ghế, mà nàng lại chẳng thể chịu được cái mùi khó ngửi của mấy siêu thuốc bèn bảo sẽ ra ngoài chờ.

Chừng 2 nén nhang sau đó, tên Tâm với bộ dạng y như mấy lần gặp mặt trước, áo quần rách rưới chẳng màng đắp miếng vải khác lên vá lại phần bị thủng, cứ để lớp da thịt rám nắng ngời ngời làm nhức mắt người nhìn vô cùng.

Với một người sống theo nề nếp, qui củ như Lụa lại càng khó chịu với cách ăn mặc luộm thuộm của người đàn ông trước mắt. Mặt mũi hắn tuy sáng sủa, ưa nhìn nhưng ăn mặc lại quá cẩu thả, chẳng đâu vào đâu, biết là làm người hầu chẳng có đủ tiền chăm chút quần áo, ít ra nên tôn trọng người nhìn một chút chứ. 

"Anh Tâm đây không có bộ quần áo nào khác sao?" – Chưa cần biết hắn vì nàng mà chạy một mạch từ phủ ông Quan tri huyện ra đây, từng cái thở hơi lên đầy khó nhọc cố gắng nạp không khí vào buồng phổi vì hoạt động quá sức, nàng đã buông ra câu hỏi có phần không mấy thiện cảm về bộ quần áo nàng đã thấy hắn mặc qua ba hay bốn lần gì đó.

"Dạ... dạ cô Út, tui hổng bận tâm mấy về chuyện ăn bận, với lại tiền tui mần bao nhiêu là gom góp đặng chữa bệnh cho mẹ già, còn tiền đâu mà mua vải may đồ mới." – Nhắc đến người mẹ cao tuổi phải gánh biết bao căn bệnh trong người làm mắt hắn đo đỏ.

Tên bạn của hắn biết ý liền tránh mặt, nhường lại không gian cho hắn và nàng.

Cô Út và con Sương nghe hắn bộc bạch tâm tình liền mủi lòng.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ