Chương 5: "Mùi"

65 5 0
                                    

Rời khỏi mái ấm thân thương, nếm thử mùi vị cuộc đời

--------------------------------------

Làm quần quật cũng đến giờ cơm trưa, nhà trên ăn trước sau đó mới đến lượt phận tôi tớ dùng bữa. Dù cực nhưng ông bà Phát đối xử với người ở không hề tệ, đám người ở có một giờ nghỉ trưa. Mỗi năm Tết ông bà thưởng cho mỗi đứa hai bộ đồ mới, kèm thêm lì xì.

Ngay lúc này, đám người ở nhà dưới bắt đầu tụ tập ăn cơm trưa, ngoại trừ dì Bảy, Bửu và ba người đàn bà có mặt trong bếp lúc sáng Tép đã biết. Giờ lại có thêm hai người đàn ông khác ngồi cùng mâm ăn cơm.

"Em tên chi? Hồi sáng dì Bảy sửa xong cái áo là anh đi gánh nước liền nên hổng có ghé chào được." – Cậu trai đầu quấn khăn rằn màu đen trắng, một miệng đầy cơm ngồi đối diện Tép hỏi.

"Em tên Tép. Năm nay được 13 tuổi." – Giọng nó rụt rè trả lời.

Một người đàn ông trong bộ bà ba đen cười khằng khặc vì cái tên của nó.

"Anh Đen cười cái chi? Tên anh cũng có khác chi đâu sao cười người ta?" – Bửu lên tiếng đáp trả Đen thay cho nó.

Cả đám người ở chọc ghẹo Bửu vì thằng nhỏ bênh con Tép, thằng nhỏ ngại muốn chết liền thanh minh rằng thấy nó nhỏ, sợ người trong nhà ăn hiếp nên đứng ra giúp đỡ.

Ai cũng vui vẻ với Tép trừ con Mùi. Nhỏ ăn cơm mà trong lòng hậm hực nuốt không trôi, con Tép mới về chưa đầy một ngày mà đám người ở này ngó bộ khoái nó quá chừng. Nó còn được dì Bảy, thằng Bửu, chị Đào gắp đồ ăn tới tấp, mấy người bọn họ kêu nó ốm quá ăn nhiều cho mau lớn. Chỗ này là nhà ông Hội đồng chứ có phải nhà tình thương đâu mà đốc thúc nó kiểu đó?

Thiệt khó ưa hết chỗ nói!

"Mần gì mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy Mùi? Đau bụng hả em?" – Đen huých khuỷu tay hỏi han Mùi, tưởng nhỏ khó chịu ở đâu trong người.

"Hổng có chi, em bình thường. Mọi người hổng lo ăn đi mà gắp cho nó nhiều dữ, như con nít lên ba hông bằng." – Cái mặt con Mùi xéo sắc dữ lắm, tới đứa con nít mà nhỏ còn khó chịu, đúng là được mợ Ba Châu bảo kê nên sinh tật.

Nói đúng ra con Mùi mới về nhà ông Hội đồng được ba tháng, nhỏ là hầu riêng của mợ Ba Châu từ hồi mợ còn ở nhà cha má đẻ, mợ theo chồng nên nó được đi cùng.

Đều là phận làm công như nhau, ngày đầu tiên về chào hỏi người ở trong nhà mà cái mặt con Mùi hất lên trên trời như sợ rớt cái gì ở trên đầu xuống, người ở trong nhà cũng không dám làm gì nhỏ vì sợ nhỏ méc lại cho mợ Ba.

"Cái khăn của bây, Bảy giặt sạch rồi, chiều ra lấy vô nghen." – Dì Bảy thủ thỉ riêng mình Tép nghe được, nó gật đầu nói cảm ơn dì rồi lại cặm cụi ăn cơm.

Nhìn mọi người quây quần bên mâm cơm khiến Tép nhớ lại ngày còn ở mái ấm xưa kia cùng ông bà Năm, dù nghèo nhưng gia đình luôn giữ được ngọn lửa nồng ấm yêu thương nhau. Giờ đây chỉ còn lại một mình nó đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ