Chương 2: Cô Út

107 10 0
                                    

Mùa hạ năm 13 tuổi

----------------------------------------------

Tép ngất xỉu cũng được nửa ngày, lúc nó tỉnh lại mặt trời vẫn chưa ló dạng. Dưới hầm tối đen như mực, nó cố nhớ lại sự kiện trước khi nó ngất xỉu trong khi đầu đau như búa, lần lượt hình ảnh cách đây mấy tiếng hiện ra một cách sống động trong màn đêm, nó vội vàng trèo ra ngoài.

Thân xác bà Năm nằm bất động, giữa vũng máu đang dần khô. Nó như không tin vào mắt mình bèn chạy đến bên bà. Cơ thể bà cứng đờ, lạnh lẽo, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại như còn tiếc nuối. Trên cơ thể bà đâu đâu cũng là những vết đạn bắn.

"Má Năm, má Năm tỉnh lại đi mà, con là Tép nè!!!" - nó lật người bà Năm lại, lay lay cơ thể đầy máu lạnh lẽo của bà.

"Má Năm, đừng bỏ con mà, má Năm đã hứa rồi, đã hứa sẽ không bỏ con một mình!!!" - nước mắt nó giàn giụa rơi trên người bà Năm, nhiều đến nỗi có thể rửa sạch gương mặt đầy máu của bà.

Gọi mãi nhưng chẳng có ai đáp lời ngoại trừ tiếng khóc thê lương và tiếng gió lạo xạo trong rừng. Nó chợt nhớ lại lời của mấy đứa nhóc trong làng, liệu có phải nó là niềm bất hạnh khi có mặt trên cõi đời này không? Liệu có phải nó cũng đã hại chết tía má ruột vì nó đã được sinh ra hay không? Giờ lại đến ông bà Năm, hai người cũng vô cùng yêu thương cái thứ xui xẻo như nó, để rồi kết cục cũng giống như tía má ruột.

Có phải nó yêu thương ai thì người đó sẽ phải chết hay không?

Nó ôm xác bà Năm khóc từ lúc chưa có tia nắng đến lúc mặt trời lên tới đỉnh, cái nóng hầm hập bắt đầu xâm chiếm cơ thể nó. Sự tỉnh táo là thứ nó cần nhất lúc này, nhưng nó mệt quá. Nó nhớ cơm của bà Năm, nhớ cái ôm vỗ về nó vào giấc ngủ mỗi đêm của ông Năm.

Lại thêm một ngày trôi qua, nó cũng không biết đã ôm xác bà qua bao nhiêu canh giờ, lúc này nó lại muốn khóc lắm rồi nhưng chợt nhớ khóc là sẽ bệnh nên nó cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Mỗi phút trôi qua là nỗi cực hình với nó, xung quanh chẳng có ai ngoài nó, xác bà Năm và rừng trúc. Cơ thể nó bắt đầu rệu rã qua nửa ngày tiếp theo, hiện tại nó còn sống hay thân thể đã không thuộc về nó, nước mắt bây giờ cũng không có để rơi. Xác bà Năm bắt đầu có dấu hiệu thối rửa. Nó không còn chợp mắt thêm chút nào kể từ khi ở dưới hầm chui lên, mỗi lần nhắm mắt lại hay nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, tâm trí liền nhớ lại hình ảnh bà Năm ngã xuống dưới họng súng bọn lính Pháp, mặt mũi bặm trợn của tên lính kia. Những hình ảnh ấy đeo bám khiến nó như phát điên, tự trách bản thân vì mình quá nhỏ bé, không thể chống chọi lại với lũ người kia, hận nỗi sợ hãi đã chiếm lấy nó lúc đó, nó vì sợ hãi mà bỏ mặc bà Năm chết dần chết mòn.

Mỗi lần nó nhớ đến cảnh tượng ấy, hai tay nó đưa lên đầu rồi giật lấy tóc mình mạnh đến nỗi muốn bay luôn mảng tóc.

Nhưng bằng một chút ý chí còn sót lại, có lẽ ông Năm vẫn ở đâu đó ngoài kia, nó nghĩ ngồi đây cũng chẳng ích lợi gì, bà Năm đã hi sinh thân mình vì nó nên phải cố giữ cái mạng này, nó phải ráng sống sao cho đáng để không phụ lòng bà.

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ