Chương 17: Giận

75 8 5
                                    

Nó giận cô Út rồi!
-----------------

"Dạ con chào ông bà!" - Giọng thiếu nữ mới lớn ngọt ngào vang lên nơi thềm cửa phòng khách.

Một thân bà ba xanh dương đậm, quần lụa đen đi cùng với một người mặc đồ hết sức bình dân.

"Ừa Lụa đó hả, cha má hổng đi cùng sao?" - Bà Phát gập lại cái quạt trong tay, thái độ đón tiếp niềm nở khi thấy cô gái trước mặt.

"Dạ chỉ có một mình con thôi, cha con nói hông khoẻ trong người nên má cũng ở nhà luôn rồi." - Lụa ngồi xuống, con Sương hầu riêng đứng khép nép phía sau ghế, nàng lễ phép thưa gửi tình trạng của ông Ngọc cho ông bà Phát biết.

"Hổng có ổng cũng tốt, tui đỡ bị ghẹo với đỡ hao đồ ăn." - Chồng mình vừa dứt câu, bà Phát vỗ lên đùi ông một cái bốp kèm ánh mắt răn đe, nhắc nhở giữ ý tứ trước con gái ông Ngọc.

Ông Phát bị đánh oan ức liền giương bộ mặt nhăn nhó nhìn vợ mình, trách bà Phát là người nghiêm túc không biết giỡn, ông chỉ muốn trêu ghẹo chút thôi vì mỗi lần gặp nhau là ông Ngọc đều sẽ nói móc ông đủ điều, bà Phát đâu có bênh ông tí tẹo nào đâu.

"Nay con đi đâu mà có dịp ghé qua nhà ông bà vậy?" - Bà Phát không thèm để ý ánh nhìn khó chịu của chồng, chỉ lo nói chuyện cùng Lụa.

"Dạ con có chút đồ cần mua ở huyện bên này với cả lần trước ghé nhà mình con có hứa sẽ quay trở lại thăm em Tép."

Lần trước trong miệng cô Út chính là sự kiện cách đây hai tháng rồi.

Con nhỏ thôi nhìn thẫn thờ về phía lối ra cổng trước mỗi buổi sáng khi tưới cây, đã biết thân phận của mình như thế nào trong lòng cô Út nên nó chẳng dám mơ tưởng xa vời.

Bà Phát nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ lần trước là khi nào. Thông cảm cho bà, dạo này niềm vui sắp có cháu nội lấn át nên những điều không quan trọng bằng bà đều xếp xó.

"À à, mà cũng hai tháng rồi, chắc nó hổng nhớ đâu."

Nàng chỉ dạ đáp lời, nghe bà Phát nói vậy nàng cũng mong là con bé sẽ chẳng nhớ chuyện đó, nó mà nhớ là nàng áy náy lắm.

Đúng lúc đó, bóng dáng con nhỏ mặc áo bà ba đen lướt ngang hành lang phòng khách, bà Phát thấy được liền cho gọi nó vào.

"Tép! Vô bà biểu, ngó coi ai qua thăm bây nè."

Đứa nhỏ nghe thấy tên mình liền khựng lại trước cửa, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện bà Phát.

Lụa bình thản nhìn đứa nhỏ kia từ đầu đến chân, mới có hai tháng không gặp hình như con bé có tí da thịt ra thì phải.

Trái tim Tép khẽ nảy lên một nhịp khi cảm nhận được cô Út đang soi mói khắp người mình, nhưng nó chẳng buồn đặt ánh mắt ngây dại lên người nàng quá ba nhịp đếm, nó cúi gập người chào hỏi rồi nói vẫn còn nhiều việc phải làm nên xin phép lui.

Chỉ có hai chữ "chưng hửng" mới miêu tả được chính xác cảm giác của cô Út lúc bấy giờ.

Lụa chau mày nhìn theo hướng con nhỏ khuất sau dãy hành lang, thái độ nó như thế là sao?

[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ