Nó nhìn thấy nụ cười đẹp hơn bất cứ loài hoa nào từng thấy qua, bất giác lại nở nụ cười cùng với nàng.
------------
Đúng hai tuần sau Lụa quay trở lại Thành Phát nhưng nơi này hiện tại có chút ảm đạm.
Kể từ lúc đặt chân vào khuôn viên đã cảm giác có gì đó không ổn, sân trước vắng tanh chẳng có một đứa người ở làm việc, nàng đưa mắt rảo quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ con của đứa nhóc kia cũng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy chiếc xe hơi trắng quen thuộc của cậu Ba Danh đậu ở góc sân, mấy lần trước nàng qua giấc này làm gì thấy được chiếc xe đó sớm như thế, chí ít cũng phải tận giờ ăn cơm trưa chiếc xe đó mới xuất hiện.
Bước chân nàng chùn lại làm con Sương đi phía sau phải giảm tốc độ chậm hơn. Đến khi đặt chân lên bậc thềm ở lối ra vào phòng khách mới thấy bóng dáng của một người ngồi bên trong.
Ông Phát đang ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, Lụa và con Sương bước vào ngay tầm mắt cũng chẳng buồn nhúc nhích.
"Dạ, con chào ông?" - Ông Phát vẫn cứ ngồi thừ người ra đó, không có vẻ gì là chú ý đến người trước mắt mình.
Lụa khó hiểu nhìn theo hướng ông Phát cũng chả thấy gì ngoài mảnh sân trống hoắc.
"Dạ, con là Lụa đây!" - Nàng lại khẽ gọi kèm theo cái lay vai nhè nhẹ.
Cuối cùng ông Phát cũng thoát khỏi tình trạng mơ màng với một cái giật người nhẹ, do có hơi bất ngờ vì nãy giờ không chú ý đến người trước mặt.
"À, Út Lụa đó hả? Con qua đây có chuyện chi không?" - Không còn là giọng điệu hào sảng, phấn chấn mà thay vào đó là mệt mỏi cùng bất lực.
"Dạ con qua thăm em Tép, sao ông ngồi ở đây có một mình, bà đi đâu rồi hở ông?" - Từ nãy giờ nàng vẫn đứng, đến lúc ông Phát nhận ra sự hiện diện của nàng, mới được ông mời ngồi xuống cái ghế đối diện.
Rồi Lụa nghe có tiếng thở dài từ ông Phát và nét mặt ủ rũ không buồn che giấu của ông.
"Ừm... bả mệt, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi trong phòng thôi. Gia đình con bên đó vẫn ổn chứ?" - Vẫn là giọng điệu thều thào không có chút sức lực.
"Dạ gia đình con vẫn ổn. Còn gia đình mình đang có chuyện gì sao ông?"
Từ lúc hai gia đình quen biết nhau đến hiện tại cũng ngót nghét gần 20 năm trời, chưa bao giờ Lụa thấy được nét mặt chán chường, mệt mỏi không thèm che giấu của ông Phát như thế này. Lúc bình thường thì ông Phát là một người rất vui tính, còn khi chuyện làm ăn gặp trục trặc sẽ chuyển trạng thái thành một con sư tử chuẩn bị nhào tới con mồi, xé xác kẻ làm mình ngứa mắt chứ không phải là bộ dạng chán chường nãy giờ nàng thấy.
"Ừm... Không giấu gì con, dù sao con cũng là bạn của hai đứa nó, có nói ra cũng chẳng có gì để mất mát thêm nữa." - Lụa lại càng có chút cảm giác khó hiểu, hai đứa nó trong lời ông Phát, hẳn là cậu Ba Danh và mợ Ba Châu rồi.
"Con Châu bị sảy thai, đứa nhỏ trong bụng mất rồi." - Ngay cả một người không thích chung đụng với Châu là nàng đây còn thấy thương cảm cho cô, huống chi cô là con dâu quý báu của cái nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?
أدب الهواةCó người đem lòng yêu một người từ những ngày thơ dại. Lại có người chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm non nớt kia. ----------------------- Lưu ý: mọi sự kiện, con người, địa điểm đều không có thật ngoài đời.