Sau cái đợt cậu mợ Ba đi Sài Gòn một tuần đem về biết bao nhiêu là quần áo váy vóc của Tây, vải lụa loại mới nhất chưa nơi đâu có được, lại còn có cả trang sức đắt tiền khác như vòng kiềng bằng vàng, mấy chuỗi ngọc trai của tiệm nổi tiếng nhất nhì Sài Thành, chói loá khiến người nhìn phải cảm thán về mức độ đẹp đẽ của vật đó và sự giàu có của người mua nó.
Ngoài đổ tiền cho mợ Ba, cậu Ba phải mua thêm chút quà cho má với mợ Hai để hai người không soi mói, nói ra nói vào vợ của cậu. Khỏi phải nói, mợ Hai và bà Phát hài lòng về độ biết điều của cậu, hơn thế nữa bà Phát hết sức vui vẻ vì thông tin xác nhận chính thức đến từ nhà thương rằng mợ Ba đã mang thai được ba tháng.
Kể từ hôm về nhà đến nay, Châu toàn được ăn các món đồ bổ, đắt tiền như canh yến, gà ác hầm thuốc Bắc,... Bổ đến đâu ăn hoài cũng ngán, mở mắt ra là thấy con Mùi bưng đồ ăn trước cửa phòng nói là bà Phát bảo cô ăn để cháu bà sau này mới khoẻ mạnh được.
Đến nay bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, tròn một tháng đi khám trên Sài Gòn về, dĩ nhiên Châu chẳng thể nuốt nổi thêm bất kỳ món đồ bổ nào nữa, hễ con Mùi đem vào phòng thứ chi là cô kêu nhỏ ngồi ở đó ăn cho bằng hết giùm mình.
Duy chỉ có lúc ngồi ăn trưa cùng ông bà Phát là chẳng thể nào trốn tránh được, Châu phải trợn trắng mắt ráng mà nuốt vào cái đồng đồ bổ bà Phát đưa tới, thêm vài tháng nữa vẫn vậy chắc cô điên quá.
"Em Ba dạo này có da có thịt hơn trước rồi đó đa, cũng nhờ má chồng chăm kĩ, đúng là có phước ghê nơi." - Lời nói có vẻ giống như chúc phúc nhưng tông giọng lại chẳng mấy vui vẻ mà sặc mùi chua ngoa của mợ Hai.
Cái đợt mợ Hai mang thai cùng lắm bà Phát chỉ dặn dò đám nhà dưới nấu đồ bồi bổ cho mợ, chớ hề thấy bà tự động săn sóc con dâu kĩ như lần này, đâu có phải mợ nghĩ xấu mẹ chồng đâu mà do mợ mang thai đến lần thứ hai bà vẫn cư xử lạnh nhạt nên bây giờ mợ mới đâm ra ganh tị. Mợ Ba nhếch môi, gửi mợ Hai ánh nhìn vênh váo vì biết bản thân được cưng chiều hơn.
Việc này không trách mợ Ba được, là do bà Phát thương cậu Ba hơn nên mợ cũng được đặc cách, mà nguyên do chính đáng hơn là nể mặt ông Quan tri huyện, chưa bao giờ Châu thôi tự hào về xuất thân của mình, đi đến đâu cũng được người ta cúi chào, không phải soi xét ánh mắt người đời.
Buổi ăn trưa diễn ra sau đó có thể nói là tương đối yên bình do Châu chẳng buồn đáp trả Tú, cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện, vì nếu có nói thêm cô biết mình vẫn là người giành phần hơn thôi.
Nói về người có da có thịt sau mợ Ba trong cái nhà này chắc là con Mùi và con Tép. Con Mùi được mợ cho hưởng ké đồ bổ của mợ, không mập lên mới là chuyện lạ, còn con Tép trải qua thêm một tháng làm việc ở nhà Hội đồng Phát dưới sự chăm lo của dì Bảy đã tăng cân phần nào, hai cái má trứng gà không vì làm việc nặng nhọc mà mất đi nét hồng hào, thậm chí bây giờ chỗ che mưa trú nắng tốt hơn cái chòi ngày xưa càng làm con nhỏ trắng càng thêm trắng, khiến cho ông bà Phát mỗi lần nhìn nó là cười khanh khách vì nó trắng trẻo đáng yêu hơn lúc mới vào làm.
Sau khi mấy người nhà trên ăn cơm xong dì Bảy liền cùng với bà Phát thực hiện cúng kiếng Vu Lan Báo Hiếu vào rằm tháng 7 ở ngoài cổng, con Tép ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi để xem hai người có cần nó phụ thêm gì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] - Bình Yên Nơi Đâu?
FanfictionCó người đem lòng yêu một người từ những ngày thơ dại. Lại có người chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm non nớt kia. ----------------------- Lưu ý: mọi sự kiện, con người, địa điểm đều không có thật ngoài đời.