Chương 1

902 70 5
                                    

Dương Thanh Phong là một người thất học và sống lam lũ từ nhỏ, anh không cha không mẹ cũng không có người thân khác, ngày ngày anh phải sống đầu đường xó chợ đánh nhau với tụi côn đồ khác hoặc người vô gia cư để tìm đường sống. Tuy nhiên may mắn làm sao, bản chất của anh vẫn là một người đàn ông khá tốt bụng. Về sau khi trưởng thành một tí, anh đã tham gia và làm việc ở công ty chuyên cho vay. Nhờ đó nên cuộc sống của Dương Thanh Phong thay đổi hoàn toàn, anh có nơi kiếm tiền và tích tiểu thành đại hơn mười năm để mua được một căn nhà nhỏ, cưới được một người vợ đảm đang và có một cô con gái đáng yêu. Ngoại trừ công việc làm côn đồ đi siết nợ, dọa nạt con nợ cho ông chủ ra thì chưa từng đâm chém ai, Dương Thanh Phong căn bản có thể xem là một người đàn ông tốt bụng so với công việc mà anh đang làm.

Trái ngược với vẻ ngoài hung dữ và đống hình xăm trên người thì anh lại hiền lành hơn người khác tưởng tượng, nhờ vậy nên Dương Thanh Phong mới cưới được vợ và có một cô con gái nhỏ đáng yêu. Mặc dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng có thể được xem như là hạnh phúc, ở độ tuổi ba mươi lăm, mọi thứ gần như đã hoàn hảo đối với Dương Thanh Phong.

Thế nhưng lòng người rồi cũng thay đổi, người vợ vốn xinh đẹp tần tảo của Dương Thanh Phong bắt đầu chán ghét anh và ngoại tình, sau đó còn nghe theo lời tình nhân mà ký đơn ly hôn với anh, cô ta còn không thèm đòi quyền nuôi con mà đã cao chạy xa bay.

Để lại một người đàn ông vừa đơn độc gà trống nuôi con nhỏ bốn tuổi vừa đi siết nợ, nếu Dương Thanh Phong là loại đại ca ở trên điều động thì cuộc sống đã không khổ cực đến mức này, mà anh chỉ là loại côn đồ tép riu trong công ty cho vay tiền thành ra lương rất ít ỏi.

Nên là Dương Thanh Phong tìm thêm nhiều việc để làm, nhưng cũng chỉ ở mức lao động thấp tiền lương không có bao nhiêu vì anh còn chưa học xong tiểu học.

Đứa con gái bé nhỏ thì sắp đi học, tiền nhà cửa sinh hoạt và tiền đầu tư cho con bé khiến Dương Thanh Phong cảm thấy ngập đầu, đang suy nghĩ có nên bán nội tạng không thì anh đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Thông qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy nam nhân viên đeo khẩu trang đang đứng kiểm kê tiền, bên trong dường như không có khách hàng nào khác, định bụng, Dương Thanh Phong hai tay đút túi quần đi vào muốn mua thuốc lá.

Anh đứng trước quầy hất cằm với nhân viên " Lấy gói có hình chim bồ câu đi. "

Nam nhân viên để tóc mái bù xù kèm với đeo khẩu trang kín mít nên Dương Thanh Phong không hề nhìn rõ bộ dáng của hắn ra sao, thế là trong lúc hắn xoay người tìm thuốc lá thì anh buồn chán nói chuyện phiếm " Cậu là nhân viên mới đúng không? Bao nhiêu tuổi thế? "

Thứ cho Dương Thanh Phong vô duyên vì tính anh vốn vậy, có gì hỏi đó cũng không quan tâm đến nam nhân viên nghĩ gì.

Chỉ thấy nam nhân viên lấy xong thuốc lá liền quẹt qua máy tính tiền cho anh " Của anh đây. "

Giọng nói khá trong trẻo, Dương Thanh Phong nhìn xuống bàn tay trắng muốt của người ta rồi so sánh với bàn tay chai sần đen đúa của mình, anh cười nhạt " Vậy chắc là sinh viên nhỉ?  "

[ĐM] Sát nhân giày cao gótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ