KayNeko
Cậu x Anh
----
xin lỗi vì chẳng biết đặt tiêu đề như nào T^T
----
Đạo diễn Neko Lê a.k.a rapper Lê Trường Sơn đang hì hụt vừa bán hàng vừa trả lời đủ các thể loại cmt "điên khùng " của các bạn Cẩm Chướng thân yêu. Livestream bán hàng cực 1 thì trả lời cmt của fan phải coi là "cực hình ". Đùa thôi chứ tuy rằng các bạn hay đặt mấy câu hỏi rất ối giồi ôi nhưng anh cũng thấy rất vui.
Vui vì có người vẫn chịu xem anh livestream bán mấy cái áo, cái kính tẻ nhạt. Nói thật thì có mấy bạn ấy cmt hỏi này hỏi kia làm livestream của anh trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Và quan trọng là các Cẩm Chướng của anh chướng thì có chướng thật nhưng lần nào anh live các bạn đều ủng hộ. Trộm vía hôm nào cũng nổ đơn ầm ầm. Hí hí!
"Anh ơi có kính nào chống nước không ạ?"
"Ôi em ơi, đã năm nào rồi còn hỏi mấy cái câu tẻ nhạt đó? Anh bán kính râm chứ đâu có bán kính bơi. Muốn chống nước thì chịu khó đi mua kính bơi nha. Không thì mua kính của anh rồi bỏ vô cái bọc nè, đảm bảo không giọt nước nào lọt vô."
"2 ơi mua kính xong có học giỏi hóa không 2????"
"Trời ơi, em nghĩ sao vậy em? Nếu mà đeo kính này giỏi hóa thì chắc anh quán quân Olympic rồi ở đó mà tới lượt em."
"Mấy cái đứa này nhaaaaa! Cứ hỏi mua đồ tao xong có giỏi toán lí hóa không? Tao bán kính chứ đâu có bán sách giáo khoa."
"Anh ơi nói nhỏ cho con em ngủ."
"OK EM ƠI, CHÚC CON EM NGỦ NGON NHA. ANH MÀ LÀ CON EM LÀ ANH VIẾT GIẤY TỪ MẸ RỒI ĐÓ, TỐI KHÔNG LO CHO CON NGỦ MÀ BẬT LIVESTREAM DỊ EMMMMMM."
Sau khoảng 2 giờ đồng hồ chăm chỉ livestream và đối diện với những câu hỏi vô tri của fan thì trộm vía Neko Chan nhà ta đã nổ hết đơn trong giỏ hàng. Nhanh chóng cảm ơn các bạn đã mua hàng và xem live rồi anh cũng vội tắt live. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì cũng đã ngót nghét 11 giờ kém 12 phút đêm.
Đứng dậy khỏi ghế vươn vai vài cái rồi đi rót cho bản thân cốc nước ấm. Nói điên nói khùng suốt 2 giờ làm giọng anh có chút lạc đi rồi.
Uống xong cốc nước anh lại đi ra sofa ngoài phòng khách và nằm ườn ra đấy. Căn nhà bây giờ chìm trong mờ ảo của ánh đèn nhỏ được bật trong phòng khách. Neko quá lười để bật đèn nên chỉ nằm cuộn mình trên sofa. Thật ra anh cũng không thích bật đèn. Khi trong nhà tràn ngập ánh sáng thì cảm giác cô đơn lại dâng lên.
Anh ghét một mình, ghét sự cô đơn và ghét bị người khác bỏ rơi. Buồn bã thay những thứ anh ghét lại đang ứng nghiệm trên cuộc đời anh.
Thật ra anh cũng có khoảng thời gian rất vui vẻ nhưng mà là từng thôi. Ngay thời điểm hiện tại chỉ còn anh đơn độc trong căn nhà quen thuộc.
Số là tuần trước anh vừa cãi nhau với cậu bạn sống cùng nhà. Bình thường thì cậu ta việc gì cũng nhẫn nhịn anh nhưng không hiểu vì sao tuần trước trong lúc 2 đứa cãi nhau thì cậu lại lớn tiếng la anh. Với sự đanh đá và bướng bỉnh của mình thì khi bị người thương lớn tiếng như thế thì cái sự tự ái trong anh trỗi dậy. Cãi nhau suốt mấy giờ liền, chẳng ai nhịn ai lấy một lời. Cuối cùng thì cậu ta cứ vậy mà rời đi. Đến tận hôm nay vẫn chưa về nhà.
Hiển nhiên với lòng tự cao ngút trời thì Lê Trường Sơn không đời nào gọi điện hay tìm kiếm người con trai bội bạc đó. Chỉ là vừa xa người ta một hôm thì anh đã như muốn phát điên. Ừ! Đến hôm nay thì Sơn thật sự nhớ người ta đó.
Mấy hôm nay trong nhà yên ắng lắm, Sơn chả quen. Nhớ giọng người đó suốt ngày líu lo ồn ào, nhớ mấy món ngon người đó nấu, nhớ sự ấm áp của người đó mỗi đêm.
Lê Trường Sơn hết chịu nỗi rồi. Anh ghét cái cảm giác khó chịu tồn tại âm ỉ bên trong mình.
"Bao giờ em về nhà? Anh nhớ em rồi! Em về làm hòa với anh được không?"
"Hả? Gì cơ? Anh nói là anh nhớ em à?"
Ừ thì anh biết mình hèn! Anh đã không thể chịu được nữa nên quyết định gọi cho cậu. Lấy hết can đảm nói nhớ cậu và mong cậu về nhà. Nhưng khi nghe được giọng cậu thì mọi thứ trong anh dường như vỡ òa. Anh tự hỏi vì sao đến hôm nay mới lại được nghe giọng nói này.
Từ khi nhận được cuộc gọi từ anh Trần Anh Khoa đã rất khẩn trương, phải cố bình tĩnh lắm mới dám nghe máy. Thật lòng cậu cũng rất nhớ anh. Trần Anh Khoa nhớ Lê Trường Sơn, từng phút từng giây đều nhớ về anh.
Rời xa anh một tuần cậu cũng chẳng dễ dàng gì nhưng vì những tính toán riêng mà cậu đã phải kìm lòng mình lại rất nhiều. Cậu yêu anh chết đi được chẳng nỡ xa anh đâu.
Cảm nhận được đậu dây bên kia im lặng quá lâu làm Trần Anh Khoa có chút sốt sắng.
"Anh? Lê Trường Sơn? Chỉ cần anh nói nhớ em một lần nữa em lập tức trở về bên anh."
"Hic..em về...em về đi...oa hic..ức"
"Cục cưng đừng khóc, ngoan em thương mà. Đừng khóc, em lập tức trở về."
Sau khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc anh không giữ nỗi cảm xúc của mình. Anh thề anh không phải đứa hay mít ướt đâu nhưng anh rất nhớ người thương. Vừa nghe thấy giọng cậu thôi mọi thứ đã tự dưng vỡ òa.
Khi nghe cậu bảo sẽ mau chóng về nhà làm anh càng muốn khóc hơn. Cái nhung nhớ hòa với sự ấm ức cứ thế mà chuyển thành nước mắt trào khỏi hốc mắt anh. Gương mặt đáng yêu như mèo con cứ vậy mà lấm lem. Anh cứ như thế, co ro trên sofa mít ướt chờ đợi Trần Anh Khoa trở về.
----
Cảm ơn đã đọc chiếc fic chán òm của tôi 🫡🫡
Có thời gian và idea tôi sẽ ra nhiều chap hơn, nếu không thì các cậu đợi nhó
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNeko] Tesoro
FanfictionThì như tên fic đấy, all neko chan, thế thôi Vừa mê 2 mà vừa vã fic nên tự viết luôn