KayNeko
sắp bị cạn ideas thì vô tình viết được plot này
----
Những ngày cuối tháng tám, cả thành phố bị bao trùm bởi những đợt mưa to gió lớn.
Ai nấy đều ngại ra đường vì thời tiết xấu. Trên con phố vắng người, lần lượt mấy chiếc xe sang lao đi vun vút.
Đoàn xe dừng lại trước một quán bar ở cuối con đường. Đám người cao lớn khoác trên mình những bộ vest đen sang trọng bước xuống. Tất cả họ cung kính bước đến chiếc xe sang màu đỏ, ô cũng đã được mở như thể sẵn sàng đón tiếp một nhân vật quan trọng.
Từ trong xe, một người đàn ông nom còn trẻ tuổi bước ra. Tuy người ấy còn khá trẻ tuổi nhưng khiến đám người cao lớn kia phải cúi đầu cũng thừa biết không phải dạng tầm thường.
Phong thái người nọ cao vút. Gương mặt tuy non trẻ nhưng ánh mắt nhạy bén đến đáng sợ.
Đám người đáng sợ đó đi vào trong được hơn 30 phút thì đã đi ra. Trên gương mặt người trẻ tuổi đang treo lấy một nụ cười đắc ý.
Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong, chỉ thấy được người kia cười vui vẻ dù trên cánh tay có một vết thương đang chầm chậm rỉ máu.
Người đàn ông trẻ tuổi ấy là Lê Trường Sơn, xuất thân không tốt tạo nên một con người không tốt. Hiển nhiên những việc anh làm cũng chẳng tốt đẹp gì. Thẳng thắn mà nói thì Lê Trường Sơn nhận làm tất cả mọi việc, chỉ cần thù lao đủ cao, việc gì anh cũng nhận làm.
Năm bốn tuổi, lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một người bị giết chết. Kể từ lần đó, ba anh đã cho anh tiếp xúc nhiều hơn với công việc mà mình làm. Sau này ba anh chẳng may mất đi, Lê Trường Sơn tiếp nhận công việc của ba mình. Thậm chí năng lực anh còn tốt hơn người ba quá cố nên càng làm càng đi lên.
Khi tròn 20 tuổi, trong cái thế giới ngầm đổ nát này, không ai không biết đến tên anh. Nghe đến cái tên Lê Trường Sơn ai nấy cũng đều e dè 3 phần.
Hôm nay anh có việc ở cần giải quyết nên mới đến đây, hiển nhiên là công việc thành công tốt đẹp. Bởi từ điển của Lê Trường Sơn chưa bao giờ có từ thất bại.
Anh vui vẻ châm cho mình một điếu thuốc, chân thong dong bước đến con hẻm tối ở bên cạnh quán bar. Ngả ngớn tựa vào tường thưởng thức thành công của mình.
Bất chợt ánh mắt anh dừng lại nơi cuối con hẻm tối tăm. Không nhìn rõ lắm nhưng có vẻ có người ở đấy? Trường Sơn không biết vì lí do gì cũng chọn đi xem thử. Đám thuộc hạ khó hiểu rồi cũng vội đi theo che ô cho lão đại nhà mình.
Càng tiến gần hình ảnh một đứa trẻ tầm 14-15 tuổi, bẩn thỉu, ướt át, ngồi co ro càng hiện rõ ràng trước mắt anh. Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là thật đáng thương. Anh có thể là kẻ giết người không gớm tay nhưng anh vẫn có lòng thương người. Đặc biệt là dành cho những đứa trẻ thế này.
Trường Sơn vùi đi điếu thuốc đang cháy đỏ của mình. Nhận lấy một chiếc ô từ tên đàn em, ánh mắt như muốn bọn họ đừng đến gần cậu nhóc kia. Rồi anh tự mình tiến đến chỗ đứa nhỏ đáng thương. Anh ngồi xổm trước mặt cậu bé, chìa ô che bước những hạt mưa nặng trĩu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNeko] Tesoro
FanfictionThì như tên fic đấy, all neko chan, thế thôi Vừa mê 2 mà vừa vã fic nên tự viết luôn